chapter 27 : Hồi Phục

2K 139 16
                                    

Bước chân vào một căn nhà hoàn toàn xa lạ, thế mà Tiểu Tán lại cảm thấy nơi này vô cùng quen thuộc với mình. Hắn đảo mắt một vòng quanh phòng, nhìn chằm chằm vào những con thú bông trên kệ tủ, những tấm ảnh của Tiêu Chiến chụp chung với Vương Nhất Bác cũng được dựng đầy trên bàn, treo cả lên tường. Mỗi một bức ảnh, mỗi một khoảnh khắc đều gắn liền với kỉ niệm vui buồn như có người cố tình sắp xếp phơi bày ra cho Tiểu Tán thấy khiến hắn tự nhiên thấy đầu mình hơi choáng, vài ba hình ảnh chẳng rõ là gì xẹt qua trong đầu, kèm theo tiếng cười đùa vui vẻ của hai người đàn ông là chủ nhân căn nhà này. Tiểu Tán vội lắc lắc đầu lấy lại tỉnh táo rồi nhanh chân dìu Vương Nhất Bác lên phòng.

Lần đầu đến nhà người ta, Tiểu Tán lại chẳng hiểu sao bản thân lại có thể thông thuộc mà dìu Vương Nhất Bác đi một mạch vào đúng phòng của cậu. Đặt cậu nằm lên giường, hắn lại tiếp tục đảo mắt quanh căn phòng ấy, đồ đạc và cả cách bày trí Tiểu Tán đều thấy quen, cảm giác như chính tay hắn từng sắp xếp chúng vậy. Vẫn đang ngơ ngác định hình vấn đề thì bỗng có một con mèo chui đâu ra dụi dụi vào chân hắn làm nũng. Tiểu Tán cúi đầu xuống nhìn. Một chú mèo to béo, bộ lông mướt hai màu. Màu xám đen phủ trên lưng vòng lên đầu vừa khéo chạy vòng quanh hai con mắt tròn xoe của nó, chừa ra một chỏm trắng trên sống mũi chạy thẳng xuống miệng và bao trọn vùng bụng mũm mĩm. Thấy con mèo này, Tiểu Tán lại buột miệng gọi trong vô thức:

" Kiên...Quả?"

Lúc trước Tiêu Chiến đem theo Kiên Quả đến ở cùng với Vương Nhất Bác. Cậu tuy không thích nuôi mèo nhưng vì anh thích mà cũng trở nên cưng chiều nó như con. Vương Nhất Bác vậy mà sau bao năm vẫn chăm sóc cho con mèo này tốt đến vậy. Bản thân cậu có thể bỏ ăn mà Kiên Quả thì ngày càng trở nên béo ú. Chỉ có điều nhìn nó đã già hơn lúc trước khá nhiều. Kiên Quả dường như cũng nhớ nhung Tiêu Chiến chẳng kém gì Vương Nhất Bác nên vừa đánh hơi được mùi của chủ nhân, nó lập tức bỏ cái ổ ấm áp của mình mà chạy đến bên anh.

Chính Tiểu Tán cũng thấy lạ, hắn chưa từng tới đây sao lại biết tên con mèo này? Vẫn là không kiềm được lòng mà với tay xuống, bế nó lên ôm vào lòng. Đầu hắn lại bắt đầu nhoi nhói:

************
" Chiến ca, rốt cuộc anh yêu Kiên Quả hơn hay yêu em hơn vậy?"

" Cún con à, giờ em còn ghen với cả một con mèo sao? "

" Còn chẳng phải anh ôm nó còn nhiều hơn ôm em à!?"

" Ngốc, em là chồng anh, Kiên Quả là con anh, anh ôm cả hai, không được sao? "

Tiểu Tán thấy chính mình đang hiện ra trước mắt, một tay ôm mèo híp mắt cười hì hì rồi vòng nốt tay còn lại ôm luôn cả Vương Nhất Bác vào lòng, Kiên Quả đột nhiên bị kẹp vào giữa hai người, mắt nó mở to, phát sáng đến kì lạ, biến thành một con mèo đần thối.

************
Tiểu Tán đưa tay lên day day hai bên thái dương, khung cảnh tình tứ vừa rồi khiến lòng hắn cũng dâng lên một cảm xúc kì lạ. Tiểu Tán quay đầu lại, đưa mắt nhìn cái người đang say ngủ, lòng hắn càng lúc càng khó chịu.

     Vương Nhất Bác chẳng biết vô tình hay cố ý. Đang nằm im bỗng dưng đổi tư thế. Cậu khua bàn tay đặt trúng tay phải của con thỏ bông bên cạnh mình, đè lên làm cho nó cất ra tiếng. Tiểu Tán cũng lắng tai nghe, vậy mà  lại nghe thấy giọng hát của chính mình. Hết bài hát 'gặp em đúng lúc' mà Tiêu Chiến hát tặng Vương Nhất Bác nhân ngày sinh nhật, liền tiếp đến bản thu âm ' Vô Ky' mà hai người cùng nhau song ca. Tiểu Tán nghe đến rõ ràng những nốt cao được người kia đỡ giúp, lại một mảnh ghép khác xẹt ngang qua tâm trí hắn.

( BJYX ) Duyên Phận Ý Trời [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ