Vương Nhất Bác tỉnh dậy lần nữa thì đã là chiều tối. Nhìn qua cửa sổ có thể thấy được ánh hoàng hôn đang phủ xuống tím ngắt một góc trời. Bầu trời hôm nay đẹp đến lạ, màu hoàng hôn cũng khác hẳn mọi ngày. Càng khác xa so với cơn mưa dầm ngày hôm qua. Có lẽ đó cũng là cơn mưa chấm dứt mọi đau khổ, dằn vặt trong lòng cậu bấy lâu nay để mở ra một bước ngoặt mới, cuộc sống mới với nhiều màu sắc xinh đẹp.
Dù chưa có gì chứng minh Tiểu Tán chính là Tiêu Chiến, nhưng sự xuất hiện của hắn cũng đủ để làm tinh thần Vương Nhất Bác phấn chấn hơn rất nhiều. Sau cơn mưa trời lại sáng, nhìn hòn lửa đỏ rực đang dần hạ xuống phía xa kia cậu cũng cảm nhận được một tia ấm áp lan toả trong lòng. Đã lâu lắm rồi Vương Nhất Bác không thấy được lòng mình bình yên đến thế.
Người ta vẫn nói bình minh sẽ đón tương lai, còn hoàng hôn sẽ khép lại những chông gai. Ấy thế mà Vương Nhất Bác cũng chẳng nhận ra mình đã bỏ lỡ bao nhiêu ánh bình minh, bao nhiêu buổi chiều tà có hoàng hôn đẹp đẽ như thế này. Thời gian qua, cậu sống mà giống như một hình thức để tồn tại, đã bỏ lỡ bao nhiêu mĩ vị nhân gian rồi.
Căn nhà này rộng lớn mà yên tĩnh, chẳng có lấy một tiếng động, tự nhủ có lẽ Tiểu Tán vẫn chưa về. Vương Nhất Bác định đợi hắn về để cảm ơn hắn, chào hỏi một câu mới trở về nhà. Quan trọng hơn là cậu nảy lòng tham, muốn được nhìn thấy gương mặt kia thêm một lần nữa. Muốn nghe giọng nói ấy thêm một lần.
Thể nhưng có vẻ như hôm nay Tiểu Tán sẽ về muộn. Vương Nhất Bác quyết định trở về nhà trước rồi sẽ quay lại cảm ơn sau. Dù sao cũng là nhà "người lạ", da mặt cậu cũng không dày đến nỗi ở lì đó khi chủ nhân nó không có nhà.
Bước chân xuống cầu thang, Vương Nhất Bác mới loáng thoáng nghe thấy tiếng động khẽ từ trong bếp vọng ra. Tiến lại gần thì thấy một bóng lưng quen thuộc đang loay hoay chuẩn bị bữa tối.
Bóng lưng này giống hệt với bóng lưng mà suốt hai năm chung sống với Tiêu Chiến, ngày nào Vương Nhất Bác cũng chống cằm trên bàn ăn, dán mắt lên mà ngắm nghía. Nghiên cứu kĩ càng đến mức mọi đặc điểm khác biệt trên cơ thể anh, cậu đều có thể phân biệt rõ ràng, không thể nhầm lẫn với bất kì một ai. Vẫn cái bộ dạng đảm đang ấy, tự nhiên lại khiến Vương Nhất Bác nhớ đến người xưa, lần đầu tiên cậu nhầm lẫn anh với một người khác. Cảm thấy trong lòng nhói lên từng hồi, Vương Nhất Bác bất giác buột miệng:
" Chiến ca...!??"
Nghe tiếng gọi, Tiểu Tán quay đầu lại, không thèm để tâm đến người ta vừa mới gọi mình là gì, hắn vui vẻ đáp:
" Cậu dậy rồi sao?"
" Xin lỗi, em.... em lỡ miệng!! "
Vương Nhất Bác biết mình gọi sai tên, liền ấp úng xuống giọng xin lỗi. Mà Tiểu Tán không biết là bị gọi nhầm miết thành quen hay bản thân hắn là người dễ chịu, không câu nệ tiểu tiết mà trên mặt hắn chẳng lộ ra một chút khó chịu nào. Hắn cười hiền:
" Không sao, không sao! Cậu thấy trong người thế nào rồi?"
" Em khoẻ hơn rồi! Cảm ơn anh...!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
( BJYX ) Duyên Phận Ý Trời [ HOÀN ]
Fanfictioncouple Chiến Bác thể loại Đam mỹ ngược, hướng hiện thực ( nhân vật có thật ) tình tiết thêm thắt theo trí tưởng tượng không liên quan đến đời sống thật của nhân vật. Đam, ngược, sủng HE, Sinh tử văn Fic do mình viết Bìa fic được des bởi CLAIRESTA ❤...