- alo, Nhất Bác, Nhất Bác, anh Chiến... anh ấy...
Trước giọng điệu hốt hoảng nói không nên lời của Vu Bân, Vương Nhất Bác đang trong cơn ngái ngủ cũng bật dậy trợn tròn mắt:
"Anh ấy thế nào? Anh nói nhanh đi!"
- Anh Chiến...anh ấy mất tích rồi!
"Gì cơ ?"
- Tôi vừa đến bệnh viện thì không thấy Tiêu Chiến đâu nữa. Vừa mới tối qua...
* Tút Tút Tút *
Vương Nhất Bác chẳng kịp nghe hết những lời Vu Bân đang hớt hải nói, vội vàng vồ lấy chìa khoá rồi lao nhanh ra khỏi nhà, phóng moto lao vút đi.
Suốt hai tháng nay cậu nghe theo lời mẹ mà không lui tới bệnh viện nữa. Thay vào đó là cập nhật tình hình thông qua Vu Bân vẫn đều đặn đến thăm anh một ngày ba lần. Cứ ngỡ cậu ngoan ngoãn nghe theo thì Trương Ảnh sẽ thật sự bỏ qua cho Tiêu Chiến. Vậy mà sau hơn hai tháng chờ đợi, cái tin tức cậu nhận được lại không phải Tiêu Chiến tỉnh lại, thậm chí cậu chỉ cần được nghe là anh có tiến triển tốt hơn thôi. Trái lại, thứ cậu nhận được lại là cái tin như sét đánh.
Tối qua Vu Bân còn báo với cậu Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh, chỉ là đã có dấu hiệu hồi phục tốt hơn hôm trước. Sáng sớm nay lại báo tin anh mất tích? mất tích là sao? Một người đang hôn mê thì có thể đi đâu được? Đầu Vương Nhất Bác bắt đầu ong ong, hàng chân mày giần giật.
Tiêu Chiến mất tích!
Tiêu Chiến mất tích rồi!
Lời Vu Bân cứ văng vẳng bên tai càng làm lòng Vương Nhất Bác nóng như lửa đốt, tốc độ của moto ngày một tăng lên rồi dừng lại trước một căn biệt thự lớn, một biệt thự nguy nga như lâu đài tráng lệ.
Năm giờ rưỡi sáng, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, căn biệt thự thắp đèn sáng trưng cả một vùng không gian rộng lớn. Quá là xa hoa.
Căn nhà này đã gần hai mươi năm cậu không về, lúc cậu còn bé nó cũng chưa phô trương đến thế. Từ một căn nhà tầng bình thường đã trở thành một căn biệt thự lớn đến như vậy, thay đổi cũng không ít. Người giúp việc qua lại tấp nập như ngoài đường phố, thấy Vương Nhất Bác xồng xộc xông vào liền vội vã nép sang một bên xếp thành hàng cúi đầu:
- Cậu Chủ!
Liền sau đó là những gương mặt nín cười, có người to gan thì còn chỉ trỏ rồi thì thầm gì đó sau lưng cậu.
Vương Nhất Bác ruột gan như lửa đốt, tâm trí nào mà để ý đến người xung quanh, cậu đi thẳng vào phòng khách, lạnh lùng mà ra lệnh:
" Lên mời bà chủ của mấy người xuống đây."
Một Lúc sau Trương Ảnh từ trên lầu bước xuống, tóc dài xoã sau lưng, thân hình mảnh mai lấp ló sau bộ đồ ngủ mỏng tanh đầy quyến rũ. Người phụ nữ đã quá tứ tuần mà vẫn giữ được phong độ như ngày còn trẻ, so với hai mươi năm trước cũng không khác gì nhiều. Hình ảnh quen thuộc đập vào mắt khiến một mảnh kí ức năm xưa lại hiện về, Vương Nhất Bác quay mặt đi, cắn chặt răng kiềm chế. Trương Ảnh lại tỏ vẻ ngạc nhiên:
BẠN ĐANG ĐỌC
( BJYX ) Duyên Phận Ý Trời [ HOÀN ]
Fanficcouple Chiến Bác thể loại Đam mỹ ngược, hướng hiện thực ( nhân vật có thật ) tình tiết thêm thắt theo trí tưởng tượng không liên quan đến đời sống thật của nhân vật. Đam, ngược, sủng HE, Sinh tử văn Fic do mình viết Bìa fic được des bởi CLAIRESTA ❤...