- Nạn nhân vừa qua đời do tai nạn giao thông là Trương Ảnh, năm mươi tuổi. Người nhà cho biết, trước khi qua đời, bà đã để lại di nguyện cuối cùng của mình là hiến dạ dày cho bệnh nhân bị ung thư dạ dày là Vương Nhất Bác. Người nhà hai bên mau tiến hành thủ tục chuyển giao nội tạng để tiến hành phẫu thuật cấy ghép.
Dương Hạo cùng Tiêu Chiến xót xa nhìn người thân của mình, thẫn thờ tiến tới kí vào tờ giấy cho và nhận nội tạng của bệnh viện. Thủ tục được thông qua, hai chiếc giường trắng lập tức được đẩy đi.
Dù đang ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, vừa tận mắt chứng kiến các bác sĩ đẩy hai mẹ con Vương Nhất Bác vào trong, Tiêu Chiến vẫn chưa tin được một người tàn nhẫn như Trương Ảnh lại có thể hi sinh vì con trai mình như thế.
Suy cho cùng, chẳng có người mẹ nào là không thương con cả. Chỉ là do một số tư tưởng khác biệt, cách thể hiện yêu thương khác nhau hoặc là vì một phút nông nổi nào đó mà lầm đường lạc lối không thể quay trở về. Trương Ảnh cũng thế, bà vẫn luôn dõi theo Vương Nhất Bác, vẫn biết tâm tình của cậu. Chỉ là không chấp nhận được thực tế, không có đường lui để bà trở về ngày xưa, trở về làm người mẹ hiền có đứa con ngoan của ngày trước. Càng lún sâu càng phạm sai lầm, buộc bà phải diễn tiếp vai ác của cuộc đời mình, đến tận phút cuối mới có cơ hội để làm lại, để chuộc sai. Thế nhưng cái giá để chuộc lại lỗi lầm cho người mẹ này lại quá đắt. Bởi không đủ dũng cảm để quay về xin con trai mình tha thứ, đành lặng thầm chấp nhận để cho cậu hận mình, chỉ biết âm thầm hi sinh để bù đắp lại những tổn thương, ở trong khả năng của mình mà trả lại những thứ mà bà vô tình hoặc cố ý cướp đi của cậu.
Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, đèn trong phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt. Tiêu Chiến như ngồi trên đống lửa, lòng anh nóng hừng hực như bị người khác dùng lửa thiêu, chẳng biết kết quả ca phẫu thuật thế nào, có thành công hay không? Anh rất sợ khi bác sĩ đẩy ra lại là hai thi thể nguội lạnh, rất sợ Vương Nhất Bác sẽ theo mẹ cậu, bỏ anh lại với hai đứa bé chưa thành hình.
Tiêu Chiến chợt nhớ ra, anh cũng sắp sửa thành bố trẻ con, bất giác đưa tay lên xoa xoa bụng, Cố gắng cảm nhận hai sinh mệnh nhỏ bé bên trong để tự trấn an chính mình. Giờ anh mới cảm thấy bụng mình đúng là có chút béo lên, vậy mà anh còn không biết, còn không chăm sóc tốt cho mình.
Cái thai được một tháng tuổi, tức là khoảng thời gian Vương Nhất Bác phát bệnh được hai tháng. khoảng thời gian mà anh ăn không ngon, ngủ không yên, cả ngày sống trong lo sợ, tàn phá sức khoẻ của mình đến thế nào? Thông thường những người mang bầu đều sẽ có chế độ chăm sóc rất tốt, vậy mà anh lại để hai đứa nhỏ chịu thiệt thòi như vậy, cũng chẳng biết có ảnh hưởng gì hay không? Lần khám trước, bác sĩ nói với anh phôi thai còn quá bé, chưa biết được sẽ có vấn đề gì. Càng nghĩ lòng Tiêu Chiến càng rối như tơ vò, anh bây giờ thật lắm mối lo, lại chỉ có một mình không ai bên cạnh an ủi. Đành phải tự dựa vào bản thân, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bụng bé của mình thở ra một hơi nhè nhẹ:
" Các con nhất định vẫn khoẻ, ba các con cũng nhất định sẽ trở lại, đúng không?"
Tất nhiên là không có ai trả lời anh cả, Tiêu Chiến cũng chẳng dám nghĩ đến trường hợp Vương Nhất Bác sẽ không quay trở ra. Nếu cậu không trở về, chính anh cũng chẳng biết mình sẽ phải làm gì, chẳng biết bản thân có đảm đương trọng trách của cả hai mà chăm sóc tốt cho những đứa con của mình và cậu hay không nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BJYX ) Duyên Phận Ý Trời [ HOÀN ]
Fanfictioncouple Chiến Bác thể loại Đam mỹ ngược, hướng hiện thực ( nhân vật có thật ) tình tiết thêm thắt theo trí tưởng tượng không liên quan đến đời sống thật của nhân vật. Đam, ngược, sủng HE, Sinh tử văn Fic do mình viết Bìa fic được des bởi CLAIRESTA ❤...