Tối hôm nay, cũng giống như mọi ngày, Tiêu Chiến sau khi gói xong hộp đồ ăn thì mang qua cho Vương Nhất Bác rồi lại núp ở góc hành lang chờ người đến lấy.
Từ phía xa anh thấy được Vương Nhất Bác bây giờ chỉ còn da bọc xương, cậu gầy đến thảm hại, trên đầu đội một chiếc mũ len đen mỏng, có lẽ để che đi mái tóc đã thưa dần. Dáng đi cũng trở nên liêu xiêu có vẻ bất ổn. Cậu lấy được túi đồ ăn, liền chậm rãi đi vào nhà.
Mỗi lần lấy đồ ăn xong Vương Nhất Bác đều đứng ở chỗ camera quay trước cửa để nhìn Tiêu Chiến đi về. Hôm nay cũng thế, khác mỗi một điều là cơn đau đớn âm ỉ từ sáng đột nhiên ập đến rồi trở nên đau dữ dội khiến cậu nằm vật vã trên nền nhà, cố với tay khép cánh cửa lại mà không kịp, lại không muốn để anh nhìn thấy, Vương Nhất Bác cố gắng lết tấm thân gầy còm đang run lẩy bẩy vì đau đớn nép vào trong góc khuất của bức tường.
Tiêu Chiến sau khi thấy Vương Nhất Bác đã đi vào nhà, anh cũng ló hẳn người ra, chậm rãi cất từng bước đi về phòng mình. Đi ngang qua phòng cậu lại thấy cánh cửa kia khép hờ chưa đóng hẳn, tự nhiên trong lòng Tiêu Chiến lại cảm thấy có chuyện chẳng lành. Anh tiến lại gần, ngó qua khe cửa, đập vào mắt là khung cảnh lộn xộn phía bên trong. Đồ ăn anh làm vương vãi đầy trên nền đất, rải từ cửa đến góc khuất của bức tường, anh không thấy Vương Nhất Bác đâu, chỉ thấy một bàn chân run run đang co, duỗi lộ ra phía sau bức tường ấy.
Chẳng nghĩ được nhiều nữa, Tiêu Chiến vội hốt hoảng lao vào trong, mặc kệ bản thân làm trái lời hứa không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Mặc kệ Vương Nhất Bác có nổi giận mà đuổi anh đi như trước hay không, anh vẫn phải kiểm tra sự an nguy của cậu.
Vừa bước tới phía sau bức tường, Tiêu Chiến đã thấy Vương Nhất Bác nằm co trên nền đất, hai tay bấu chặt lấy bụng mình, cậu vẫn chưa ngất hẳn chỉ là ý thức dần trở nên mơ hồ. Khuôn mặt cũng tái nhợt đi, cau lại vì đau đớn. Xung quanh là hộp đồ ăn rơi xuống đất văng tung toé ra nền nhà.
Tiêu Chiến vội vàng chạy đến, xốc người Vương Nhất Bác lên, ôm vào lòng. Cậu đang trong cơn đau vô thức ôm chặt lấy anh, bờ môi nhợt nhạt mấp máy run lên như muốn nói với Tiêu Chiến điều gì đó nhưng không được, chỉ thấy nước mắt lại đẩy từ khoé mắt ra lăn dài trên má. Anh lần đôi tay sờ lên gò má hốc hác kia lau khô nước trên mặt cậu, giọng cũng nghẹn đi:
" Nhất Bác, anh hiểu rồi, em không cần nói gì hết. Cố chịu một chút, anh đưa em đến bệnh viện "
Tiêu Chiến gấp gáp nói một hơi, vội vàng lấy tay gạt hết nước mắt, đưa tay cậu khoác lên lưng mình rồi chạy đi. Tiêu Chiến chạy một mạch lại nơi có thang máy, một cái bảng to lù lù đập vào mắt anh:
' Thang máy đang bảo trì vui lòng không sử dụng! '
Chết tiệt, rõ ràng hồi sáng đi siêu thị nó vẫn chưa báo bảo trì...
Khẽ chửi thề một câu, Tiêu Chiến nghiêng đầu liếc xem tình hình của Vương Nhất Bác, lại động viên cậu:
" Nhất Bác cố lên, anh nhất định sẽ cứu em! "
BẠN ĐANG ĐỌC
( BJYX ) Duyên Phận Ý Trời [ HOÀN ]
Fanfictioncouple Chiến Bác thể loại Đam mỹ ngược, hướng hiện thực ( nhân vật có thật ) tình tiết thêm thắt theo trí tưởng tượng không liên quan đến đời sống thật của nhân vật. Đam, ngược, sủng HE, Sinh tử văn Fic do mình viết Bìa fic được des bởi CLAIRESTA ❤...