Vương Nhất Bác gặp được hơi ấm quen thuộc cộng thêm vẫn còn dư âm của cơn sốt đêm qua nên ngủ ngon lành. Nằm nhìn người kia chìm sâu trong giấc mộng, Tiểu Tán mới ngớ người nhận ra bản thân đã bị lừa. Rõ ràng lạ nhà chỉ là một cái cớ mà thôi.
Nếu Vương Nhất Bác chịu nằm yên ngủ thì cũng thôi đi. Đằng này Tiểu Tán lại gặp phải một thanh niên có nết ngủ phải nói là hỗn chưa từng thấy. Vương Nhất Bác có vẻ như không biết nóng là gì, cứ áp sát lại người hắn mà ôm ôm. Vòng tay, vòng chân lại mà kẹp chặt lấy cơ thể Tiểu Tán không để cho hắn trở mình.
Thế nhưng Tiểu Tán lại không thể nổi giận mà đuổi cậu đi, bởi cứ định quay sang đẩy người kia ra thì hắn lại bắt gặp một cặp má mềm mại vì nằm nghiêng mà bị gối ép lên, trông rõ một vẻ đáng yêu như trẻ con say ngủ khiến hắn chỉ biết bật cười bất lực.
Dường như đêm nay Vương Nhất Bác gặp được một giấc mộng xuân rất đẹp, cứ chốc chốc khoé môi cậu lại cong lên, sau đó liền vùi mặt vào hõm cổ Tiểu Tán mà hít lấy hít để mùi nước hoa phảng phất trên người hắn, còn nói mớ gọi tên người nào đó khiến cho Tiểu Tán cả đêm khổ sở, vật qua vật lại với cái thân xác cao lớn ấy. Vừa buồn cười vừa khó chịu, cảm giác mệt mỏi đến mức hắn chỉ muốn thẳng chân mà đạp cho cậu lăn khỏi giường nhưng lại không nỡ ra tay. Đến khi hắn thu hết định lực của bản thân để đẩy Vương Nhất Bác tách ra được một chút cậu lại lập tức lì lợm trở về ôm chặt cứng, mà mỗi lần như thế, lực siết chặt tay của cậu lại vô thức tăng thêm một phần.
"Cún con dính người" không phải là biệt danh ngẫu nhiên mà Tiêu Chiến đặt cho Vương Nhất Bác.
Tiểu Tán cũng hết cách, hắn hối hận, thở dài ngao ngán:
" Biết thế không đồng ý cho cậu ngủ cùng. Sao cậu dính người như vậy chứ hả? "
" Chiến ca...!!"
Tiểu Tán liếc mắt qua thấy hai mắt Vương Nhất Bác vẫn nhắm nghiền, hai phiến môi chóp chép. Trông đáng yêu như một đứa con nít ngủ say nhưng lại làm hắn tức đến phát điên lên được. Tiểu Tán nhắm mắt, hít thật sâu để điều tiết nộ khí rồi tự lẩm bẩm với chính mình:
" Được rồi, được rồi! Nốt đêm nay thôi, tôi sẽ làm thế thân của Chiến gì gì đó! Hừm, tuyệt đối sẽ không có lần sau."
Vật lộn một hồi, Tiểu Tán cuối cùng cũng kiệt sức, cam chịu số phận, nằm yên vị cho Vương Nhất Bác ôm chặt lấy mình. Hắn cũng khép hai hàng mi lại, ép mình trải qua cơn ác mộng đêm nay.
Tiểu Tán không hề biết rằng, khi hắn đã thật sự chìm vào giấc ngủ, Vương Nhất Bác cũng từ từ hé mở mắt, khoé môi ranh mãnh vô thức cong lên. Tiểu Tán bây giờ hay Tiêu Chiến ngày xưa cũng đều hiền lành đến mức dễ dàng để cho cậu bắt nạt, trêu chọc như vậy.
Nhìn kĩ một chút, Vương Nhất Bác bắt đầu cảm nhận được sự mệt mỏi hiện hữu trên khuôn mặt của Tiểu Tán, ánh mắt vốn ôn nhu của cậu bất chợt ẩn hiện vài tia xót xa, đau lòng. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vươn tay gạt nhẹ mấy sợi tóc đang loà xoà trên trán hắn để nó về lại nếp vuốt gọn gàng, xoa xoa hai hàng chân mày đang cau lại để mặt hắn giãn ra một chút, thoải mái một chút, rồi cậu lại thu tay về, ngoan ngoãn nằm bên cạnh, yên lặng ngắm nhìn mĩ nhân đang say ngủ:
BẠN ĐANG ĐỌC
( BJYX ) Duyên Phận Ý Trời [ HOÀN ]
Fanficcouple Chiến Bác thể loại Đam mỹ ngược, hướng hiện thực ( nhân vật có thật ) tình tiết thêm thắt theo trí tưởng tượng không liên quan đến đời sống thật của nhân vật. Đam, ngược, sủng HE, Sinh tử văn Fic do mình viết Bìa fic được des bởi CLAIRESTA ❤...