chapter 15 : Giới Hạn

1.7K 125 12
                                    

Ở một góc khuất sâu bên trong một quán rượu nhỏ nằm trên một con hẻm ít người qua lại, một cậu thanh niên trẻ ngồi một mình nhâm nhi li lượu đắng. Trên bàn ngổn ngang những chai không, khói thuốc lá nghi ngút bay ra tản vào không trung. Không gian lặng yên một vẻ u ám.

Vương Nhất Bác trước kia thù thuốc lá là thế, giờ đây thế nào lại coi nó là vật bất khả li thân. Từng đợt khói được nhả ra mơ hồ cuốn theo những tổn thương, mất mát sâu trong lòng cậu bay đi mất. Nỗi nhớ về một người cũng nhờ nó mà nhẹ nhàng hơn. Dần dần thuốc lá lại khiến Vương Nhất Bác ngày càng lệ thuộc vào nó, cùng với chén rượu cay nồng giúp cậu lấp đầy khoảng trống ở trong tim.

Kể từ khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác tình cờ phát hiện rồi thường xuyên lui tới quán rượu này. Đến nỗi mối quan hệ giữa cậu và ông chủ quán nếu không được tính là tốt thì cũng có thể miễn cưỡng xếp nhau vào danh sách người quen. Đến nỗi chỉ cần nhìn thấy cậu, ông lập tức biết được mình phải chuẩn bị cái gì để tiếp đãi vị khách trùng trùng tâm sự này.

Quán rượu này không lớn, đồ ăn cũng không được xếp vào hạng thượng đẳng. Rất bình dân, vậy mà Vương Nhất Bác lại rất thích. Cậu thích những bản nhạc khổ tình du dương, thích không gian yên tĩnh ít người lui tới, thích cả hương vị quen thuộc ẩn sâu trong những món ăn ở nơi này. Hơn tất cả, nó lại nằm trong một con hẻm vắng, rất ít người qua lại, rất vắng vẻ, ông chủ lại vô cùng dễ tính, luôn tạo không gian riêng tư cho cậu càn quấy mỗi khi say.

Bên ngoài, bóng tối nhá nhem. Cả ngày nay trời đổ mưa dầm, dường như từ sáng đến tối không hửng lên được một chút ánh sáng mặt trời nào. Bây giờ trời lại càng mưa to hơn nữa, thỉnh thoảng còn kéo theo vài cơn giông kèm theo chớp.

Phải rồi, đã là đầu mùa hạ, những cơn mưa đầu mùa kéo đến nhắc cho Vương Nhất Bác nhớ lại những kỉ niệm khi xưa.

Mùa hè năm đó ở phim trường, có hai cậu thanh niên dương quang dắt tay nhau ra phía bên ngoài, cùng nhau đứng dưới mái hiên nhà ngắm mưa.

      Năm đó họ nói gì với nhau cậu cũng chẳng còn nhớ rõ, chỉ nhớ họ đã từng yên bình đứng cạnh nhau, thoải mái, an yên ngắm nhìn những cơn mưa đầu mùa đổ xuống. Chỉ nhớ ở trong vai Nguỵ Anh, Tiêu Chiến đã từng nói 'đời người chỉ cần một tri kỉ là quá đủ'. Lúc đó, có lẽ trong lòng mỗi người đều đã mang theo hi vọng sẽ cùng đối phương tiếp tục trải qua mùa hè của nhiều năm sau nữa. Chỉ tiếc, đó vốn dĩ chỉ là ước muốn nhỏ nhoi của lòng người.

Lại thêm một mùa hè tới gõ cửa, Vương Nhất Bác sắp sửa lại phải một mình gắng gượng trải qua cái oi ả, nóng bức đến khó chịu của mùa hè. Cậu vốn rất ghét nắng nóng, ghét cả những cơn mưa. Tất cả những đặc trưng của một mùa cậu đều ghét cả. Vậy mà mùa hè năm đó, đứng cạnh anh cậu lại không biết nóng là gì, lại cảm thấy những cơn mưa cũng có lúc thật đẹp. Lại cảm thấy mùa hè năm đó thật khó để quên đi.

       Chỉ là đối tác năm xưa của cậu, liệu có còn nhớ đến kỉ niệm cũ đó không?

Quán vốn đã ít khách, giờ đây lại càng ít hơn. Ngoảnh qua ngoảnh lại chỉ có mình Vương Nhất Bác đang trốn tận vào góc trong cùng của quán. Cậu đã uống nhiều đến mức ngất ngây, mặt đỏ gay gắt, bắt đầu gật gù nói chuyện một mình.

( BJYX ) Duyên Phận Ý Trời [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ