chapter 3 : Gặp gỡ

3.6K 181 11
                                    

Cứ chăm chỉ nỗ lực như vậy cũng đã qua gần một năm. Lại là một buổi sớm mùa xuân ấm áp, không khí trong lành. Trên cánh đồng hoa cải dầu ngày ấy lại xuất hiện một thanh niên trẻ đang độc bước, lặng lẽ giữa bao cặp tình nhân tay trong tay hạnh phúc đi dạo ngược xuôi. Vẫn là khung cảnh giống như ngày ấy, là ngày này năm trước, cái ngày mà cậu nhìn thấy anh.

Người ta thường nói rằng, yêu một thành phố không phải vì ở đó có gì mà ở đó có ai. Vương Nhất Bác cũng vậy, cậu biết đây không phải nơi Tiêu Chiến ở, cánh đồng hoa cải dầu này nằm cách Bắc Kinh rất xa, nhưng cậu không hiểu vì sao, đối với nơi này lại có cảm giác thích thú và thoải mái đến lạ. Chỉ đơn giản là cảm giác bình yên ở một nơi thoáng đãng, mát mẻ sau một chuỗi ngày dài bon chen, chật vật làm việc, luyện tập để bản thân tốt hơn, làm vừa lòng những người ngồi phía dưới khán đài. Hay là Vương Nhất Bác đến đây vì muốn tìm lại nụ cười ngày ấy? Nụ cười đem lại cảm giác bình yên, ấm áp từ một người tràn đầy năng lượng tích cực. Tìm lại cảm giác mà suốt ngần ấy năm chẳng ai có thể dành cho cậu kể cả là gia đình?

Vương Nhất Bác bây giờ vẫn là băng lãnh Bạch Mẫu Đơn, vẫn xinh đẹp, hầu như không có gì thay đổi so với trước. Chỉ là một thanh niên băng lãnh, chậm nhiệt lại mang cho mình một phong thái phiêu lãng, nổi loạn như Vương Nhất Bác bây giờ lại thay đổi bản thân theo xu hướng trầm lặng, điềm tĩnh hơn. Mái tóc luôn được nhuộm màu sáng nổi bật ngày xưa giờ đã đổi thành màu nâu đỏ, sẫm màu. Chính cậu cũng không hiểu vì sao bản thân không còn thích nhuộm những màu xanh đỏ tím vàng sáng choé kia nữa. Chỉ biết là cậu từng nghe người đó thích sự đơn giản một chút và con trai không phải con gái nên anh cũng không bao giờ đeo khuyên tai. Mà cũng từ câu nói kia, những chiếc khuyên tai từng được trưng dụng, cưng sủng nhất cũng bị Vương Nhất Bác hắt hủi, uỷ khuất yên phận mà nằm trong tủ kính.

       Một năm, không ngắn cũng chẳng dài, lại vừa đủ để một người thay đổi nhiều đến vậy. Vương Nhaat Bác đã ngày càng giỏi giang hơn, biết nhiều thứ hơn và quan trọng là cậu đã trưởng thành hơn.

Cũng phải, làm gì có ai nỗ lực đến chết đi sống lại mà vẫn dậm chân tại chỗ hay thụt lùi lại phía sau bao giờ?

Bây giờ là đầu tháng tư, những dự án phim và quảng cáo đại ngôn ùn ùn kéo đến cửa. Vương Nhất Bác cũng như một chú ong chăm chỉ, miệt mài chạy show đến mức nhiều khi không thể thở nổi mà nằm trên sân khấu, nhăn mặt đau đớn chờ cứu hộ khiến fan hâm mộ không khỏi xót xa.

      Ngày hôm nay cũng thế, vốn dĩ lịch trình của cậu không hề rảnh rang để có thể đi thưởng hoa ngắm cảnh như thế này. Vương Nhất Bác đã đặc biệt xin phép Uông Hàm cho nghỉ một ngày, nói là mệt và muốn nghỉ ngơi một chút, rồi từ sáng sớm đã tự mình phóng moto tới đây, lặng lẽ mà ngắm nhìn mặt trời đang dần hửng lên những tia hồng nhạt phía xa xa chân trời, xuyên qua lớp sương mù bao phủ. Tự thưởng cho mình một thút không gian riêng tư, yên bình.

Một năm trôi qua rồi, cảnh vật nơi này đã thay đổi không ít, cảm xúc nơi trái tim cậu vẫn vẹn nguyên như ngày hôm ấy. Nụ cười anh vẫn ẩn hiện đâu đó trên cánh đồng bát ngát này.

( BJYX ) Duyên Phận Ý Trời [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ