Chapter 52 : Phiên ngoại 6: Hạnh Phúc

2.3K 116 73
                                    

       Ngày cuối cùng sau ba tháng về Trùng Khánh ở cữ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã sốt sắng mà phóng về nhà ngoại để đón anh.

     Suốt ba tháng qua, cậu nhớ anh và con phát điên lên rồi, nhiều lần đòi về nhà ngoại ở cùng anh mà mẹ Tiêu Chiến nhất định không cho, cậu đành phải quay về mà chờ đợi. Đếm từng ngày, từng giờ, cuối cùng cũng đến lúc kết thúc chuỗi ngày xa anh. Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng được đến đón ba tâm can bảo bối của mình về bên cạnh để tự tay chăm sóc.

     Mẹ Tiêu thấy mới sáng sớm mà Vương Nhất Bác đã có mặt ở nhà bà để đón con trai mình đi. Còn cuống cuồng mà thu dọn đồ của Tiêu Chiến và hai đứa nhỏ, vội vàng như thể chậm một chút sẽ có người đến bắt cóc vợ con cậu đi mất vậy. Bà liền cất giọng mắng:

- Con vội cái gì chứ? a Chiến ở đây đâu có gặp nguy hiểm hay ngược đãi gì?

Mắng thương, mắng yêu thế thôi, bà thừa biết cậu nhóc này là nhớ ba bảo bối của mình lắm rồi. Rời xa nhau một ngày còn không chịu nổi huống chi bắt cậu cai hơi anh cả ba tháng trời. Mà Tiêu Chiến ở nhà mẹ đẻ cũng luôn miệng nhắc đến Vương Nhất Bác đến mức bà muốn thủng hai lỗ tai, lại đếm từng ngày, từng giờ để trở về Bắc Kinh. Thấy hai đứa con mình yêu thương nhau như thế, hạnh phúc như thế, phận làm mẹ như bà mừng còn không hết thì trách làm sao? Ngoài miệng thì nói cậu vội cái gì, nhưng chính bà cũng chạy tới chạy lui lấy cái nọ, gói cái kia dúi cho hai người như sợ họ ở Bắc Kinh bị thiếu thốn. Vừa gói ghém đồ vừa không khỏi lo lắng:

       - Hai con có trông được hai cục vàng của ta không thế? Có cần ta về Bắc Kinh trông cháu giúp hai đứa không?

     "Không cần đâu, mẹ ở nhà nghỉ ngơi đi"

     " Đúng đó mẹ, con có thể trông con được mà!"

      Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều lắc đầu từ chối. Họ đều là nghĩ thương mẹ Tiêu đã có tuổi lại còn có ba Tiêu ở nhà. Hơn nữa ba tháng qua bà cũng vất vả rồi. Cả hai lại chưa đi làm lại, ở nhà không cũng chẳng có việc gì làm ngoài hai đứa trẻ lớn trông hai đứa trẻ nhỏ.

     Mẹ Tiêu có vẻ vẫn chưa hết lo lắng. Đàn ông ai chẳng vụng về, giao trẻ sơ sinh cho họ quả thật không thể nào yên tâm nổi, bà lại tiếp tục phàn nàn:

      - người có kinh nghiệm như ta còn bị chúng xoay vòng vòng. Hai bọn con làm sao mà trông được? Mà a Chiến cũng thật là, ai bày con sinh một lúc hai đứa như thế chứ?

Tiêu Chiến đỏ mặt, ngoài Vương Nhất Bác ra thì ai có đủ khả năng để bày anh sinh con? Anh gãi đầu cười cười trấn an bà:

      "  mẹ yên tâm, bọn con lo được mà "

" Anh ấy còn định lần sau sẽ sinh ba, con phải thực tập lần này để lần sau có kinh nghiệm chứ mẹ "

Vương Nhất Bác cũng phụ hoạ theo, vẫn không quên trêu chọc Tiêu Chiến. Anh liền bặm môi trợn mắt nguýt cậu:
   
     " Lần sau em đi mà sinh "

    Ngước mắt lên bật lại Vương Nhất Bác xong Tiêu Chiến lại vừa hôn vừa nựng nựng bảo bối trong tay mình:

    " Ta chỉ sinh hai bảo bối này thôi là đủ rồi nhờ, Tiêu Toả nhờ?"

( BJYX ) Duyên Phận Ý Trời [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ