chapter 9 : Đối đầu

2K 122 29
                                    

Vương Nhất Bác vòng tay, dùng hết sức mà ghì chặt lấy tấm thân đang không biết vì tức giận hay đau thương mà run lên trong lòng mình. Cậu rất sợ bị anh đẩy ra, sợ hãi đến mức dù người kia đang ở trong vòng tay, dù có dùng sức siết chặt bao nhiêu vẫn cảm thấy không đủ.

         Không phải Vương Nhất Bác không biết mẹ mình chính là người hại Tiêu Chiến, ngay khi hot search kia được đăng lên bà ta đã tìm đến ra sức ép cậu chia tay anh. Nhưng cậu làm sao mà buông tay anh được? Càng không thể nào nói cho anh biết nỗ lực bao nhiêu năm nay của anh lại sắp tan biến trong tay mẹ mình.

        Làm sao để Vương Nhất Bác có đủ can đảm đối mặt với sự tổn thương của Tiêu Chiến khi nghe cậu nói ra điều đó? Cậu chỉ biết âm thầm dùng mọi cách để bảo vệ anh, để giữ cho anh không phải gánh chịu ảnh hưởng gì quá xấu. Vậy mà Vương Nhất Bác còn chưa kịp làm gì, cậu đã phải đối diện với sự tức giận cùng ánh mắt lạnh băng của Tiêu Chiến chiếu thẳng vào mình chỉ vì anh nghĩ rằng cậu đang lừa dối anh?

       Càng lúc vòng tay Vương Nhất Bác càng siết chặt lại, giọng cậu cũng run lên, gấp gáp như sợ rằng người kia sẽ đi mất:

" Chiến ca, Chiến ca, anh nghe em giải thích. Em... em thật sự không cố ý giấu anh... chỉ là bà ta...bà ta từ lâu đã không còn là mẹ em nữa!"

"....?"

Tiêu Chiến bị câu nói của Vương Nhất Bác làm cho bất ngờ, tim anh cũng như hẫng đi một nhịp. Anh luôn tự tin rằng mình đã tìm hiểu rất kĩ, đã biết hết mọi chuyện về cậu rồi. Nhưng hình như không phải thế, hình như còn rất nhiều bí mật mà cậu đã cố gắng che đi. Vậy mà dù biết đối phương đã giấu mình một chuyện rất lớn, Tiêu Chiến vẫn chẳng thể nổi giận mà đẩy người ấy ra.

       Anh cảm nhận được sự run rẩy của cậu, cảm giác bí mật kia là một vết thương lòng mà Vương Nhất Bác không muốn bất kì ai kể cả anh biết đến. Vậy nên anh chỉ lặng người đi như muốn lắng nghe hết những gì Vương Nhất Bác chuẩn bị kể với mình.

Những dòng kí ức đau thương lũ lượt kéo nhau ùa về trong lòng Vương Nhất Bác, giọng cậu bắt đầu nghẹn đi, lại cố gắng ra vẻ bình tĩnh mà kể lại:

" Lúc còn nhỏ, nhà em ở Bắc Kinh. Ba em là chủ tịch tập đoàn lớn, ông ấy rất thương em...Năm em được năm tuổi, trong một lần đi học về, em thấy ba đứng trước cửa phòng ngủ, bàn tay ông siết chặt, mắt trân trân nhìn vào phía trong phòng. Chưa bao giờ em thấy ba mình lại tức giận đến như vậy, em liền chạy lại ôm lấy chân ba. Anh biết không? Ông ấy đã nhanh tay lau mặt, còn bế em lên che mắt em mà quay đi hướng khác. Thế nhưng em đã kịp chứng kiến tất cả rồi. Khoảnh khắc đó cả đời này em cũng không muốn nhắc lại..."

"...."

" Bên trong căn phòng ấy, mẹ em... không... Trương Ảnh đang cùng một người đàn ông khác, không phải là ba em... "

Vương Nhất Bác bỗng dưng không nói nữa. Cậu cười khẩy, giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống nhỏ ướt cả vai anh. Tiêu Chiến biết đằng sau những khoảng trống mà cậu bỏ lửng không nói là gì. Đối với một đứa trẻ năm tuổi mà nói, chuyện để nó có thể nhớ được lâu như vậy, nếu không phải là câu chuyện vui vẻ nhất thì chắc chắn là kí ức đau thương đến mức ám ảnh cả cuộc đời, đến mức chính nó phải tự thu mình lại mà chôn sâu những hình ảnh ấy. Và rồi Tiêu Chiến cũng hiểu ra, lí do vì sao trong suốt những năm qua Vương Nhất Bác lại không kể cho anh nghe về gia đình của mình mà chỉ nói rằng ba mẹ cậu đã chết khiến anh không tiện hỏi thêm nữa.

( BJYX ) Duyên Phận Ý Trời [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ