chapter 6 : Hiểu lầm

3.2K 150 36
                                    

       Cơn đau đầu kéo đến làm Tiêu Chiến tỉnh dậy, anh nhíu mày, đem tay nhẹ xoa xoa đầu. Cơn say tối qua làm anh choáng váng, càng choáng hơn khi liếc thấy Vương Nhất Bác đang nằm ngủ như cún con say sữa bên cạnh mình. Một chân cậu gác lên người anh, chân kia nằm sát bên mép giường. Cơ hồ chỉ cần Tiêu Chiến ngồi dậy, hoặc là hất nhẹ cái chân trên người anh ra thì người kia sẽ trực tiếp mà lăn xuống đất. Anh chớp chớp mắt, lại ngó vào trong chăn, ngoại trừ chiếc áo somi bị thay bằng chiếc áo thun không phải của mình thì trên người anh chẳng có dấu hiệu mất đi một miếng thịt nào. Tiêu Chiến bất chợt thấy nực cười mà vỗ bộp bộp lên đầu mình:

      " Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, mày đang nghĩ cái gì vậy chứ?"

      Anh nhếch mép cười tự giễu cái suy nghĩ vừa nhảy ra trong đầu mình. Dù anh có tình cảm gì với cậu thì Vương Nhất Bác vẫn là con trai, lại có vô số cô gái vây quanh muốn theo đuổi cậu. Một người như thế thì có lý gì lại thích một người như anh? Lại càng không thể có chuyện làm gì anh.

Nghĩ đến đây Tiêu Chiến lại cảm thấy có chút chạnh lòng, mất mát trong khi rõ ràng anh chẳng mất đến một sợi lông chân nào.

      Tiêu Chiến với tay lấy ly nước lọc đặt sẵn trên kệ để ở đầu giường, hít một hơi uống sạch để thanh tỉnh chính mình. Nhẹ nhàng quay sang chỉnh lại tư thế ngay ngắn cho cún con đang ngủ say, rồi rón rén rời khỏi giường, bước ra ngoài.

Trước khi Tiêu Chiến mở cửa phòng bước ra, Vương Nhất Bác trong cơn mê ngủ mơ thấy mình được ca ca hôn nhẹ một cái lên trán rồi lại nhẹ một cái lên môi. Rất nhẹ nhưng cũng rất thật. Thật đến nỗi cậu không dám mở mắt ra, cứ muốn chìm mãi trong giấc mơ ấy, khoé môi cũng vì thế mà cong lên nhẹ nhàng, mắt vẫn nhắm nghiền tiếp tục ngủ.

       Tiêu Chiến từng đến nhà Vương Nhất Bác chơi rất nhiều lần, thỉnh thoảng còn ở lại ngủ nhờ khi quay phim về quá muộn. Đối với cách bố trí trong nhà này không lấy làm lạ lẫm. Anh đi thẳng xuống bếp định làm món gì đó cho cả hai lót dạ buổi sáng. Hôm qua uống nhiều ăn ít, dạ dày anh đang bắt đầu lên tiếng biểu tình, mà tình trạng của cậu nhóc kia chẳng tốt hơn anh được mấy. Anh cũng không muốn cún con của mình khi tỉnh dậy lại bị bỏ đói trong trạng thái ấy mà đi làm. Thế nhưng Vương Nhất Bác lại là kiểu người vô bếp sẽ thành thảm hoạ. Cậu có thể làm mọi thứ trừ việc vào bếp. Đến cả ăn vặt cũng không. Căn bếp này sinh ra đã mang số phận chỉ để trang trí, trong tủ lạnh ngoài mì gói và nước lọc thì chẳng còn gì. Tiêu Chiến lại ngao ngán lắc đầu, làm sao cậu có thể tự lập đi xa từ khi còn nhỏ như thế?

      Tiêu Chiến tìm ra một siêu thị gần đó ở trên google map rồi chạy ra ngoài mua một đống đồ ăn, đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết.

       Khổ một cái, thiên phú cho anh là một kẻ mù đường. Sau khi mua xong đống đồ ăn thì lại quên mất ngã rẽ để về nhà Vương Nhất Bác trong cái mạng lưới giao thông dày đặc này. Đến cả google map cũng chỉ hỗ trợ được một phần, anh phải loay hoay mất một lúc mới về được đến nhà cậu.

        Tiêu Chiến vừa bấm mật khẩu, vừa nhớ lại cuộc phỏng vấn ở đoàn phim trước đây. Có một đoạn hỏi về gia quy của Cô Tô Lam Thị, anh từng trêu chọc mà hỏi cậu " rốt cuộc nhà em không cấm gì?", kết quả là Tiêu Chiến vừa bất ngờ vừa cảm thấy có chút nở hoa trong lòng khi nghe Vương Nhất Bác thật thà mà trả lời " không cấm anh". Tiêu Chiến biết đó là lời chân thật nhất từ đáy lòng cậu, thông qua việc cậu không nghi kị gì mà cho anh mật mã vào nhà. Ý tứ rõ ràng là anh muốn đến đây lúc nào cũng được. Điều đó khiến lòng Tiêu Chiến lại âm thầm vui vẻ thêm một lần.

( BJYX ) Duyên Phận Ý Trời [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ