Mừng sinh nhật Kirishima tròn 20 tuổi, cả nhóm bao gồm Sero, Kaminari và Mina đã quyết định sẽ cho cậu một điều thật bất ngờ, và đương nhiên là Bakugo không hề biết gì về việc này cả. Tất cả lên kế hoạch sẽ tới quán Bar đầu tiên, trước khi dẫn tóc đỏ đi chọn bánh sinh nhật để ăn lúc nửa đêm.
Nhưng mà những gì Mina mặc cho Kirishima... Hình như hơi sai sai...?
"Mina, cậu nghiêm túc về việc này thật à!?"
Kirishima, tay kéo chiếc chân váy ngắn hơn đùi xuống che đi chân của mình, mũi chun lại, mặt đỏ lên trong khi cố gắng đội chiếc mũ hoodie lên để che đi mái tóc đã được làm trông như vừa mới bước ra từ một quyển truyện tranh toàn kẹo.
"Đồ trang sức Decora đẹp thật mà! Hợp với cậu lắm! Cứ thư giãn đi. Chẳng phải cậu nói rằng muốn sinh nhật năm nay thật đặc biệt sao?"
Mina đóng nắp cây son cầm trên tay và cất vào túi trang điểm, môi nở nụ cười tươi tắn nhìn thằng bạn từ thời còn học cấp 2 đang vật lộn trong chiếc chân váy màu đỏ vẻ khổ sở. Mấy cái kẹp tóc trang trí kiểu Decora cô đeo cho cậu đang bị chiếc mũ trùm xô đi xô lại loạn hết cả lên. Và nhìn cảnh đó khiến một người con gái như cô thực sự thất đau lòng. Nhất là khi một ngôi sao đính trên phần tóc mái của cậu đã bị cậu gạt bay xuống đất.
"Nhưng thế này thì sai quá sai rồi!"
Lỡ tay gạt đi mất mấy ngôi sao dán trang trí nữa, Kirishima cắn môi khóc thầm trong lòng.
"Sai nhưng đẹp thì cứ sai. Cậu cứ thả lỏng đi, tên này!"
Quỳ xuống nhặt mấy ngôi sao lên và dán lại vào tóc cho Kirishima, Mina sau đó phải cố hết sức để lôi cho bằng được cậu ra khỏi nhà vệ sinh mà vừa đứng ở đó trang điểm để còn đi tận hưởng Bar nữa. Sinh nhật 20 tuổi chỉ có một lần và chắc chắn cô sẽ không để đêm nay bị chính chủ bữa tiệc phá bĩnh được!
Lôi Kirishima ra giữa sàn nhảy, Mina buông tay áo cậu ra rồi cứ để cậu ở đó còn mình thì đi chỗ khác.
"Cứ thả lỏng và tận hưởng đi! Chúc sinh nhật vui vẻ!"
Cô nói, trong khi Kirishima thì thở dài.
Đung đưa theo điệu nhạc, Kirishima đội lại chiếc hoodie rồi nhìn quanh quất. Ánh đèn đầy màu sắc cùng những con người lạ mặt đang quấn lấy nhau trên sàn nhảy hoặc là trên bàn tiệc cùng những ly rượu màu hổ phách sánh ra theo từng lời hô. Tiếng nhạc xập xình lúc nhanh lúc chậm lẫn cả tiếng hát và la hét bỗng nhiên trở nên thật xa vời. Một mình cậu đứng trên sàn nhảy này, cảm giác thật cô độc.
"Này em gái, nhảy cùng với anh không?"
Một gã tiến tới gần, vẻ mặt nhìn qua thì có vẻ như cũng đã say tí bỉ. Hắn đặt tay lên eo cậu, chỗ thắt lưng nơi cái chân váy đang ở đó.
"À... Xin lỗi, tôi không có hứng."
Cậu nói nhạt, tay đẩy tay hắn ra.
Mới quay bước đi được mấy nhịp, cậu mới nhận ra rằng eo mình nằng nặng. Nhìn lại thì mới nhận ra bàn tay của tên đó bị cậu đẩy ra, đã tách rời khỏi cánh tay hắn và bám chặt lên eo mình. Một loại năng lực tách rời, cũng tương tự như của Tokage, nhưng không di chuyển tự do trên không được. Bàn tay đó rời khỏi eo cậu, rồi trườn xuống bám lên đùi cậu. Và kinh khủng hơn, nó đang bò lên cao hơn, chui hẳn vào váy cậu!
BẠN ĐANG ĐỌC
KiriBaku/BakuShima's Theory of Love
RandomNhững mẩu chuyện nho nhỏ be bé cute của sầu riêng vàng và cá mập đỏ. "Một nơi để u mê siêu hạng không lối thoát!"_Trích dẫn nguyên văn đệ đệ thối của tôi. Thời hạn đăng: Có hứng sẽ ra đều đều, còn lại thì tịt đến khi mọc mốc sẽ lên. Warning: Có thể...