Punk từng có thời khiến người ta nghĩ đến những hình ảnh mang ý nghĩa tiêu cực như nổi loạn, giận dữ, bạo lực, hỗn loạn... Nhưng trong thời hiện đại, rất nhiều nhà thiết kế đã chắt lọc vẻ đẹp của Punk để tạo ra một nét riêng biệt rất "cá tính", rất "ngầu", biến chúng thành niềm yêu thích của rất nhiều người trong giới ca nhạc, thần tượng, fashionista... Mạnh mẽ và gợi cảm nhưng không nổi loạn giống Rock. Một nét riêng không giống ai cả, đặc biệt và nổi bật.
Bakugo mở cửa phòng của cả, Kirishima đang ngồi trước bàn trang điểm và đang tô dở son môi. Đây là chuyến lưu diễn lần thứ 15 của cả hai người và đạo diễn muốn tất cả phải thật hoàn hảo nên đương nhiên, tất cả quần áo và trang phục của diễn viên đều đã được chuẩn bị với một ý định nhất định. Bakugo đóng sập cửa lại, rồi khi quay ra, Kirishima đang nhìn cậu, trên tay là một cây son đã gãy và trên môi cậu có một vết son bị tô lệch hẳn qua một bên.
Mái tóc đen đứng đó, trong bộ trang phục biểu diễn đêm nay. Ánh đèn trong căn phòng có thể nói là sáng, nếu không muốn nói là sáng đến chói mắt so với những gì đang diễn ra sau sàn diễn. Chiếc áo khoác motor dáng ngắn ngang lưng không cài khóa khẽ kêu lên leng keng khi người chủ của nó đứng dậy để đi về phía người kia. Chiếc áo kẻ sọc đen trắng điểm thêm vài hoa văn màu đỏ bó sát người, dù không nhìn rõ cũng có thể thấy được lồng ngực đang phập phồng bên dưới nó đang thở gấp đến hoảng loạn. Chiếc quần jeans rách tả tơi "một cách cố ý" đi chung với đôi bốt cao cổ Martin để lộ ra đôi chân thon dài.
"Bakugo, có lúc tớ nghĩ không biết cậu đang nghĩ gì nữa đấy."
Kirishima ném cây son vào sọt rác rồi đi đến chỗ Bakugo đang đứng. Cậu không thèm tẩy đi vết son mà đi thẳng đến chỗ anh đang đứng rồi chỉnh lại áo khoác ngoài cho anh.
"Nói đi. Chuyện lần này là gì đây?"
Cậu chớp mắt, đôi mắt trang điểm tông xám khói như đang chìm vào bóng đêm xung quanh khi cậu khẽ chớp đôi mi được chuốt mascara đen dày. Bakugo im lặng nhìn xuống khuôn mặt trông như trong một giấc mơ đầy sự u ám của Kirishima rồi thở dài.
"Tao chán ngấy cái việc hát hò này rồi...! Ý tao là... Tao thấy khá mệt mỏi với việc này và tao đang nghĩ rằng, không biết nếu sau chuyến lưu diễn này... Ta đi nghỉ một chuyến đi."
Bakugo nắm lấy bàn tay Kirishima rồi siết chặt. và sau một lúc suy nghĩ, cuối cùng Kirishima cũng chợt nhận ra lí do vì sao. Suốt chuyến lưu diễn, dường như cả hai cứ luyện tập suốt, chẳng có mấy thời gian dành cho nhau như khi mới bắt đầu đi theo sự nghiệp âm nhạc. Lúc đó cả hai mới nổi, chưa có mấy ai biết đến, nhưng thời gian dành cho nhau dường như lúc nào cũng có. Kirishima cũng chợt nhớ rằng hình như đã gần hai tuần rồi cả hai vẫn chưa có một lần nói chuyện cho tử tế. Và tối hôm qua hình như cả hai đã vội lên sân khấu đến mức quên luôn việc phải ăn tối trước đó thì phải. Và rồi cuối cùng đi ngủ với cái bụng rỗng không.
Cậu thở dài rồi nhếch mép cười. Bakugo nhìn vết son đỏ bị tô lệch trên môi Kirishima rồi cau mày.
"Sau chuyến này... Hai ta kết hôn cũng được mà nhỉ? Nếu được thì ta đình công luôn, kệ đạo diễn nói gì, nhé?"
Kirishima cười toe toét.
Bakugo nhìn cậu rồi đứng hình mất một lúc. Anh cảm thấy má mình nong nóng, rồi khi nhận ra thì mặt anh đã biến thành quả cà chua chín từ lúc nào. Kirishima bật cười trước biểu hiện lúng túng của bạn trai mình rồi khẽ nhón chân cao lên, rồi hôn nhẹ lên má anh một cái. Vết son in hẳn lên má Bakugo và có lẽ... đã đụng phải một trong số những thứ được gọi là "chìa khóa liêm sỉ" của anh.
Không cần biết rằng cậu cảm thấy ra sao, nhưng Bakugo đã ngay lập tức chộp lấy má cậu rồi bóp chặt. Anh cau mày.
"Kết hôn hả? Vậy thì... ta tận hưởng tuần trăng mật trước nhé? Hôn lễ để sau chắc cũng ổn mà nhỉ, phải không?"
Anh cười khẩy, vồ lấy đôi môi cậu và ngấu nghiến nó. Trong phút chốc, anh mừng thầm rằng vì son Kirishima chọn luôn có mùi hoa quả, chứ không phải mùi hóa chất mà anh hay thấy ở mấy loại mỹ phẩm người ta hay dùng.
Kirishima cảm thấy khó thở một chút ở đoạn dạo đầu, nhưng dần dà cũng quen. Xuôi theo nhịp của Bakugo, cậu bá lên vai anh rồi cuối cùng, ôm chặt cổ anh. Môi không rời nhau, Bakugo siết chặt eo Kirishima và giữ chặt cậu, như thể chỉ muốn người đối diện nhập vào làm một. Đưa tay xuống rồi bế bổng tóc đen lên, anh đi ra chiếc giường ở góc phòng rồi ném Kirishima lên đó, môi lưỡi vẫn dây dưa không dứt. Luồn tay xuống chiếc áo bó sát, bàn tay anh đi dọc theo be sườn rắn chắc nhưng vẫn mềm mại như eo của một cô gái. Loại sữa tắm dưỡng da Kirishima hay dùng có mùi hăng hăng cay, như mùi hoa Mộc mùa thu. Trái mùa nhưng mang một nét quyến rũ khó tả. Buông Kirishima ra, Bakugo như hụt hơi, thở dốc. Tóc đen nằm phía dưới cũng cảm thấy tương tự như anh, hai gò má nóng đỏ lên như đang sốt. Cậu đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán. Son môi trên môi cậu đã nhòe đi không ít, đổi lại chúng có chút bám lên môi, cả khóe miệng của Bakugo nữa.
Cả hai nhất định phải thay đổi cách hôn, nếu không có ngày có người chết ngạt mất. Bàn tay Bakugo vẫn mân mê ở eo cậu đi dần lên trên, đùa nghịch với đôi nhũ hoa đang dần cứng lên dưới lớp áo bó cọ sát.
"Biến thái ghê."
Kirishima bật cười khi nhận ra bàn tay còn lại của Bakugo đang cởi thắt lưng của mình ra.
"Do ai đó thực sự biết cách câu dẫn ấy nhỉ?"
Bakugo hôn phớt lên môi cậu rồi bật cười.
Chiếc quần jeans rách bị ném ra một góc giường, Kirishima vòng chân lên bám chặt lấy thắt lưng Bakugo và kéo anh lại gần. Cậu bá chặt lấy cổ anh rồi hôn anh thêm một lần nữa...
Quả nhiên, hai người thực sự cần kết thúc chuyến lưu diễn này càng nhanh càng tốt và dành thêm nhiều thời gian cho nhau hơn. Nhưng thay vì kết thúc, cả hai đã trốn đi và ở với nhau cả buổi, báo hại cho đạo diễn phải thông báo hủy chuyến đi.
_ _ _ _ _
End
Note: Chim chuột nơi công cộng, trừ điểm thanh lịch!
=))))
BẠN ĐANG ĐỌC
KiriBaku/BakuShima's Theory of Love
RandomNhững mẩu chuyện nho nhỏ be bé cute của sầu riêng vàng và cá mập đỏ. "Một nơi để u mê siêu hạng không lối thoát!"_Trích dẫn nguyên văn đệ đệ thối của tôi. Thời hạn đăng: Có hứng sẽ ra đều đều, còn lại thì tịt đến khi mọc mốc sẽ lên. Warning: Có thể...