Chiến đấu với lũ xác chết không khó, nhưng khổ cực và nguy hiểm thấy mẹ. Nói chung là bị dí đến tận một cái cổng không gian khác thì có hơi bị bất công. Một mình cậu với cây gậy bóng chày mang theo trên đường đến bãi tập đấu lại với cả đàn xác sống cứ ùn ùn lao đến. Kết quả thấy rõ. Gì mà lấy số lượng đè chất lượng. Hội đồng vậy thì có khác gì thằng hèn đâu chứ. Một chọi một còn đỡ. Nhưng nhiều vậy thì quá đáng quá thể!
Kirishima, năm nay mới lên 14 tuổi, hiện đang chạy đi lung tung giữa những chiều không gian khác nhau, theo như những gì cậu nhận biết được sau những sự việc cậu đã trải qua từ đầu đến giờ. Khái niệm đa vũ trụ cậu cũng có nghe bạn cùng lớp nói. Nhưng lại không tin vào nó. Và bây giờ thì bị đa vũ trụ đạp thẳng một cú đau điếng vào mặt và rơi vào những chiều không gian khác nhau. Giờ thì để tìm cổng về thế giới của cậu có vẻ khá là khó. Nhất là khi cổng cứ đóng rồi lại mở, dẫn cậu ra những chiều không gian khác nhau. Cứ thế này có khi không về nhà được mất. Tối nay mẹ cậu sẽ làm thịt nướng mà cậu thì thèm chết đi được ấy. Nếu như khi cậu về mà đã 20 năm trôi qua rồi thì đau đầu quá. Thật sự là như vậy.
Lang thang ở một khoảng không kì quái màu đỏ đen xen lẫn chút sắc tím, những đồ vật trôi nổi trong không gian bay lên bay xuống như đang lơ lửng bởi một thứ gì đó tác động. Kirishima chợt nhớ ra rằng trong cái nơi được gọi là "nút thắt không gian" thì chẳng có cái gì sẽ là hợp lý hết. Chẳng tìm thấy thêm bất kì một cánh cổng nào nữa, cậu đi xung quanh, trèo xuống những đồ vật đang bay bổng xếp chồng lên nhau như những cây cầu kì lạ thì đột nhiên phát hiện ra một toa tàu cũ kiểu thời Minh Trị màu đỏ lơ lửng giữa không trung.
Nơi đó chắc hẳn sẽ rất phù hợp cho cậu nghỉ chân một chút.
Gồng mình cố gắng mở cánh cửa sắt rỉ sét ra, Kirishima bước vào trong toa tàu cũ kĩ với những hàng ghế ngồi bằng gỗ đã ngả đen. Một "vị khách" khác đã vào trong này trước cậu và đang ngồi yên lặng ở bên một hàng ghế bên cạnh cửa sổ. Người đó mảnh khảnh và trông cũng có vẻ không lớn hơn cậu là bao. Hình như là một cậu bé. Nhưng chiếc mặt nạ thỏ dính đầy máu cùng bộ quần áo kì lạ của cậu ta thực sự khiến cho Kirishima rùng mình. Nếu như nhìn không kĩ, có khi cậu còn tưởng rằng cậu bé đó là một tên giết người nữa cơ.
Không đóng cửa toa tàu, Kirishima bước đến bên cạnh chỗ cậu bé đó rồi ngồi xuống, cách cậu ta một ghế.
Cậu bé đó có mái tóc màu vàng nhạt. Kirishima nheo mắt. Nếu như trong toa tàu này ánh sáng sáng hơn một chút, có khi tóc của cậu ta có lẽ sẽ sáng màu hơn bây giờ nhiều. Nhìn xuống bộ đồ cậu ta mặc, chẳng có gì đặc sắc lắm ngoại trừ việc nó khiến cậu liên tưởng đến mấy bộ đồ mà Jackson* hay mặc, mặc dù rằng nhìn thì trông rất khác, nhưng ấn tượng ban đầu thì y hệt. Tay cậu ta nhỏ nhỏ xinh xinh và dính đầy máu, bên cạnh còn có một con dao tổ tướng nữa. Quả thực dễ khiến người ta thấy rén. Dưới ống giày kiểu quân đội của cậu ta có gài một thứ gì đó. Đang định cúi đầu xuống thấp hơn một chút để nhìn rõ hơn nó là cái gì thì đột nhiên, cậu bị một giọng nói làm cho kinh hồn bạt vía.
"Nhìn đủ rồi chứ?"
Chiếc mặt nạ thỏ nghiêng nghiêng nhìn cậu bằng đôi mắt vô hồn cùng nụ cười rướm máu. Kirishima cảm thấy mình không nên đùa với người như thế này, bèn từ từ ngồi thẳng dậy. Miệng run run.
BẠN ĐANG ĐỌC
KiriBaku/BakuShima's Theory of Love
RandomNhững mẩu chuyện nho nhỏ be bé cute của sầu riêng vàng và cá mập đỏ. "Một nơi để u mê siêu hạng không lối thoát!"_Trích dẫn nguyên văn đệ đệ thối của tôi. Thời hạn đăng: Có hứng sẽ ra đều đều, còn lại thì tịt đến khi mọc mốc sẽ lên. Warning: Có thể...