Con Sói và Cô Bé Quàng Khăn Đỏ (Happy Halloween! AU)

307 40 0
                                    

Giống y hệt như năm ngoái, Bakugo vẫn mặc bộ đồ hóa trang con sói với cái dây xích đỏ đeo ở cổ. Cậu đã chờ ở dưới cửa nhà Kirishima được gần nửa tiếng, chỉ để cả hai có thể đi chơi Halloween chung với nhau. Nhưng nếu như tên ngốc này giống y hệt như những gì cậu vẫn nhớ. Thì chắc chắn, Kirishima đang vật lộn với một cái váy lót màu trắng và cái khăn quàng có mũ đỏ mà cậu ta chắc chắn không hề biết cách thắt nơ. Cậu đã quá quen với hình ảnh đó rồi, bởi gần như năm nào, cả hai vẫn luôn luôn mặc như vậy.

"Xin lỗi, cậu chờ lâu chưa Bakugo?"

Kể từ khi còn bé tí đã vậy rồi... Bakugo nhìn Kirishima trong bộ váy đỏ cùng chiếc tạp dề trắng đeo ở ngang thắt lưng. Năm nay cậu ta còn có mặc thêm cả một cái áo bó eo nữa. Chắc đến tuổi này rồi thì bộ trang phục dành cho người lớn cũng phải vậy thôi. Cả hai đâu còn là những đứa trẻ nữa đâu.

Đứng dậy khỏi bậc cầu thang và phủi bớt chút bụi dính ở quần, Bakugo nhìn Kirishima vẻ trách móc, giọng gằn nhẹ.

"Mày lâu quá đấy Shit-head! Nhanh lên đi, ta không có cả đêm đâu!"

Cậu nhìn xuống phố, nơi mà gần như là đang sáng rỡ nhờ ánh sáng từ những chiếc lồng đèn bí ngô treo ở mọi nơi. Mùi kẹo socola đăng đắng với mùi táo ngào đường cùng một số loại kẹo khác thoang thoảng trong không khí. Những đứa trẻ con với những chiếc lồng đựng kẹo bé xinh, xúng xính trong bộ đồ hóa trang chạy lung tung khắp nơi chơi với bạn mình và bỏ những chiếc kẹo được trang trí sắc màu vào miệng.

Chờ cho Kirishima đi xong đôi giày kiểu Mary Jane màu đen, cả hai ra khỏi nhà và nhanh chóng hòa vào lễ hội ở dọc khu phố cho đến khi đã đến được khu trung tâm thành phố, nơi cuộc diễu hành ngày Halloween mới thực sự bắt đầu...

Kirishima cắn một miếng bánh bí ngô trong khi Bakugo đang bóc vỏ một chiếc kẹo có vị cay như ớt. Lễ hội vẫn rất tưng bừng. Người người trong những bộ đồ hóa trang lạ mắt hòa cùng nhau trong tiếng ca vang của lễ Halloween. Trẻ con có, người lớn cũng có. Nhưng tất cả đều dường như chẳng còn chút khoảng cách nào cả.

"Này Bakugo, cậu có muốn ra đó không?"

Kirishima đứng dậy, phủi phủi vụn bánh dính trên váy rồi liếm mép, chỉ ra chỗ lễ hội đang sôi động nhất. Cậu là kiểu người thích hòa nhập với cộng đồng và gần như là có thể hòa vào với bất kì bầu không khí nào kể cả khi nó trầm đến mức đáng sợ. Nhưng những lúc như vậy, Bakugo cảm thấy cứ như mình đã bị bỏ lại đằng sau vậy. Dù cho cậu luôn đi chung với Kirishima nhưng một khi đi vào mấy nơi như giữa đám đông, cậu có cảm giác cứ như bọn họ đang không cho cậu gặp Kirishima vậy...

"Không. Nếu mày muốn thì tự đi mà ra đó một mình ấy. Tao không có hứng."

Bakugo cho thêm một viên kẹo cay nữa vào miệng trong khi ánh mắt thì nhìn đi chỗ khác, tỏ vẻ chẳng mấy bận tâm kể cả khi Kirishima đã bị bắt cóc. Mà chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra. Nhưng nếu nó có xảy ra thì chắc chắn cậu cũng chẳng có mấy tí gì gọi là sẽ bận tâm về nó cho đến khi Kirishima tự xách xác về gặp cậu.

"Vậy tớ đi trước. Khi nào muốn cậu cứ ra nhé!"

Kéo lại chiếc mũ trùm màu đỏ lên, Kirishima thản nhiên chạy ra chỗ buổi diễu hành trước. Cậu ta trông vẫn như một đứa trẻ con trong bộ váy đấy. Bakugo như thoáng thấy hình ảnh một Kirishima bé tí tẹo trong bộ váy đỏ ngày nào, đang cười tươi tắn rồi cầm tay cậu để mà kéo cậu dậy để cả hai có thể cùng đi chơi. Nhưng khi hình ảnh đó biến mất thì tất cả những gì Bakugo thấy chỉ là một Kirishima, đang ở giữa những con người xa lạ với nụ cười mà đáng ra "nó vẫn luôn dành cho cậu". Và cậu chợt cảm thấy trống vắng kinh khủng.

KiriBaku/BakuShima's Theory of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ