Bakugo Katsuki, bốn tuổi, học tại trường mầm non Yuei. Hiện giờ đang đứng trước một chậu cây đã héo. Đó đáng ra sẽ là chậu hoa bìm bìm mà bé phải mang nộp cho thầy giáo sau kì nghỉ hè. Nhưng trong một lần ra ngoài đi chơi và để quên cây ngoài ban công nắng gắt mà không tưới nước, cây đã có dấu hiệu bắt đầu khô lại. Và vài ngày sau đó, khi đã nhớ ra rằng mình vẫn chưa tưới cây, thì cây của bé đã héo mất rồi.
Và hiện giờ, bé đang khóc hết nước mắt cùng mẹ đi mua hạt giống để trồng lại một cây mới. Nhưng bé chẳng buồn đi nữa. Bởi bé biết là cho dù có trồng lại, thì chỉ còn hai tuần nữa là đi học lại rồi, làm sao mà cây có thể nở hoa trong hai tuần ngắn ngủi đó được? Và chỉ mới nghĩ đến đó thôi, bé đã chẳng muốn đứng dậy để mà đi chọn hạt giống cùng mẹ nữa.
Ngày đi học lại, bé vẫn mang theo cây bìm bìm nhỏ xinh mới nhú của mình. Bạn nào cũng đang xum xoe bên chậu hoa của những bạn khác, mắt sáng bừng nhìn những nụ hoa màu trắng đang rung rinh trong gió. Còn Bakugo, do cây của bé mới trồng lại nên chẳng bạn nào trong lớp muốn xem cả.
"Này Bakugo!"
Một cậu nhóc tóc đen trên tay là cây hoa bìm bìm đã nở hoa trắng, lon ton chạy đến chỗ Bakugo, miệng cười tươi tắn như ánh Mặt Trời. Nhưng vừa mới thấy thằng nhóc tóc đen, Bakugo đã bỏ chạy mất tiêu, chẳng để cho nhóc tóc đen có cơ hội chào bé một cái cho hẳn hoi cả. Nhưng rồi các bạn trong lớp cứ đến nhiều dần, Bakugo cũng dần hết chỗ để chạy, nên cuối cùng cũng bị nhóc tóc đen bắt được.
"Này Bakugo, cậu xem cây của tớ này! Nó mới nở hoa hôm qua thôi đấy!"
Nhóc tóc đen giơ chậu cây của mình ra cho Bakugo xem, nhưng rồi nó đột nhiên mới để ý rằng chậu cây của Bakugo vẫn cứ giấu sau lưng từ nãy đến giờ nên mới tò mò.
"Cây của cậu đâu rồi? Tớ xem được không?"
Nghe tóc đen nói, Bakugo siết chặt hai bàn tay đang nắm lấy chậu cây nhỏ rồi mím chặt môi lại.
"Cây của mình... Nó..."
Nhóc tóc đen cố gắng nhón chân lên nhìn ra đằng sau Bakugo xem nó đang cố gắng giấu thứ gì nhưng vô hiệu, bởi vì bé cũng chẳng cao hơn Bakugo là bao nhiêu nên thành ra chỉ còn có một cách.
"Này Bakugo, cậu cứ cho tớ xem cây của cậu đi. Tớ hứa sẽ không cười đâu. Đi mà."
Nhóc tóc đen đặt chậu cây của mình xuống rồi nhìn Bakugo vẻ cầu xin. Trên tay nó vẫn còn dính chút đất tèm lem nhưng môi thì nở nụ cười tươi tắn. Vẻ mặt của nó thành thực đến mức sau một hồi suy nghĩ, Bakugo cũng đã chìa chậu hoa bé xinh mới nhú của mình ra.
"Oa! Cây của cậu đáng yêu ghê!"
Vẻ mặt bất ngờ của nhóc tóc đen làm Bakugo ngạc nhiên, đôi mắt đỏ mở to tròn trĩnh nhìn xoáy vào tên nhóc tóc đen.
"Nó, đáng yêu á?"
Bé hỏi lại cho chắc chắn rằng mình không hề nghe nhầm.
"Ừ! Đáng yêu lắm luôn đó! Bé xinh xinh như Bakugo vậy đó!"
Nhóc tóc đen nói, cười toe toét, mặc dù bé thừa biết là mình còn thấp hơn cả Bakugo. Nhưng mà cái cây này quả nhiên rất giống mấy đứa trẻ con. Cũng bé xinh xinh và đang lớn lên theo từng ngày.
Bakugo nhìn thằng nhóc tóc đen cười lộ cả hàm răng cá mập tròn tròn như mấy miếng kẹo đường rồi cũng cười theo. Gió đi qua thổi mái tóc của cả hai đứa trẻ bay nhè nhẹ, như mấy bông hoa bìm bìm trắng rung ring theo gió vậy.
Được tóc đen khen vậy cũng vui thật đó, nhưng Bakugo vẫn phải nộp cây cho thầy giáo. Nhưng nếu mà nộp chậu cây như thế này thì chẳng phải thầy vẫn sẽ cho cậu điểm kém hay sao? Thấy vẻ mặt Bakugo đột nhiên buồn buồn, tóc đen dù có ngây ngô, vẫn biết rằng Bakugo đang lo về việc sẽ bị thầy mắng. Đột nhiên bé nhìn vào chậu cây của mình bên cạnh rồi nghĩ ra một ý tưởng.
"Cây của cậu đáng yêu vậy, đổi cho tớ được không?"
Bakugo há hốc mồm nhìn thằng nhóc tóc đen cầm lấy chậu cây của nó rồi đưa cho mình. Bé chun mũi, phồng má rồi ôm chặt lấy chậu cây của mình, hét lớn bằng chất giọng trẻ con.
"Nhưng còn thầy thì sao? Thầy sẽ mắng cậu đấy!"
Bakugo lo lắng, nhưng thấy thằng nhóc tóc đen vẫn cười tươi tắn như lúc mới gặp, bé cũng chẳng biết nên nói gì để thuyết phục nó nữa.
"Đừng lo, không sao đâu! Anh hùng mà, phải biết hi sinh chứ ha? Mẹ mình cũng nói là giúp đỡ người khác lúc gặp nạn là một đức tính tốt nữa."
Nói rồi, tóc đen lục trong túi áo ra một cây bút màu sáp màu rồi gạch tên của nó trên chậu cây đi rồi viết tên của Bakugo vào.
"Đây này! Giờ đây là cây của cậu rồi! Đừng có mà chối đấy! Không tớ giận đó!"
Miệng nói là sẽ giận, nhưng nhóc tóc đen vẫn cười.
Bakugo nhìn mấy hành động nó làm nãy giờ rồi bỗng nhiên cảm thấy vui vô cùng. Không phải vì nó đột nhiên có một chậu cây, mà đột nhiên có người sẵn sàng làm vậy để nó không bị mắng, làm nó cảm thấy vui lắm. Đột nhiên Bakugo có nhớ mẹ hay hôn vào má của ba khi đang vui hoặc để cảm ơn vì đã mua hoa tặng cho mẹ. Cứ nghĩ chắc chắn ai cũng làm vậy cả, bé cũng nhắm tịt mắt lại, rồi lại chun mũi lần nữa, mím môi, rồi cứ thế mà thơm một cái vào má tóc đen.
"Nếu cậu có bị mắng, tớ sẽ chịu chung với cậu, nhé!"
Tóc đen nghệt mặt ra mất mấy giây, rồi đỏ bừng má cười tươi.
Cuối ngày, thầy Aizawa đi kiểm tra từng cây hoa một, thì phát hiện ra có hai cây hoa đã bị gạch tên đi và viết lại bằng bút sáp trong khi tất cả phần tên bị gạch được viết bằng bút lông dầu. Nhìn kĩ một chút, thì thầy cũng đã hiểu chuyện gì đã xảy ra.
"Nhóc Kirishima đúng là ngốc thật. Cả Bakugo nữa. Cho dù có tráo thì vẫn vô hiệu thôi. Cây của Bakugo là hoa bìm bìm tím mà."
_ _ _ _ _
End
Note: Tôi thích AU này lắm nhưng ít ý tưởng ghê...
BẠN ĐANG ĐỌC
KiriBaku/BakuShima's Theory of Love
RandomNhững mẩu chuyện nho nhỏ be bé cute của sầu riêng vàng và cá mập đỏ. "Một nơi để u mê siêu hạng không lối thoát!"_Trích dẫn nguyên văn đệ đệ thối của tôi. Thời hạn đăng: Có hứng sẽ ra đều đều, còn lại thì tịt đến khi mọc mốc sẽ lên. Warning: Có thể...