Kirishima và Bakugo hiện giờ đang say quắc cần câu trên quầy Bar...
Quán của họ hôm nay đóng cửa sớm vì lí do tế nhị. Và lí do "tế nhị" nhất ở đây, chính là việc họ đang cãi nhau. Như cách một cặp đôi bình thường hay giận nhau, họ đã uống thật say. Nhưng vì nhà ở của cả hai người ở ngay tầng trên nên nói thẳng ra là dù có muốn, họ cũng chẳng thể tránh được việc sẽ gặp mặt người kia bất kì lúc nào. Việc uống rượu giải sầu một mình cũng ngay lập tức trở nên thật khó khăn. Và thế là cuối cùng, như một "cặp đôi", họ đã thách nhau xem ai uống được nhiều hơn người kia. Và kết quả thì... không được khả quan lắm đối với cả hai.
Trên mặt quầy Bar, các loại cốc đủ mọi hình dáng màu sắc đều được lôi ra dùng sạch, đích cũng chỉ để người này chứng tỏ cho người kia là mình sẽ đánh gục được họ trước. Để rồi sau đó người thắng sẽ có quyền sai bảo người thua bất kì điều gì, còn người thua thì sẽ phải thừa nhận mình đã sai và phải làm theo những gì người thắng ra lệnh.
Bakugo ngà ngà men say lim dim đôi mắt, nhìn ly rượu trước mặt rồi ực một tiếng uống hết sạch cả ly.
"Tao thắng...!"
Cậu đặt chiếc cốc cạch một tiếng xuống mặt quầy, ngay sau đó gục xuống mặt bàn gối đầu lên khuỷu tay rồi cứ thế mà nấc lên mấy tiếng nho nhỏ. Mặt cậu đỏ bừng, môi đỏ ửng lên vì men rượu. Nhìn sang thằng người yêu mất nết của mình ở bên cạnh, cậu nhếch mép, cười khẩy mấy tiếng rồi nói với giọng điệu của người chiến thắng.
"Sao nào? Chấp nhận thua chưa? Tao đã nói rồi mà... Tao là người sinh ra để chiến thắng... Và sẽ mãi như vậy, mày hiểu không?"
Kirishima đung đưa ly rượu trên tay rồi nhấp một ngụm nhỏ. Gò má cậu đỏ ửng lên như hai quả cà chua, nhưng cậu vẫn cố ngồi vững lại. Chống khuỷu tay xuống mặt bàn để không nằm dài ra như Bakugo, cậu nghiêng ngả như sắp ngã, nhưng kỳ thực là đang cố để giữ cho mình tỉnh táo. Đặt ly rượu chỉ còn một chút xuống mặt bàn, cậu khẽ nhíu mày.
"Hm!... Dù có nổi tiếng, tôi cũng chả khoe khoang mấy việc nhỏ nhặt như thế đâu..."
Kirishima nhìn sang Bakugo.
"Bakugo, ông nói như kiểu ai cũng muốn đuổi theo ông cả ấy. Nhưng Bakugo à... điều đó không đồng nghĩa là ông chiến thắng. Mà chỉ là ông nghĩ vậy thôi."
Cậu nấc lên một tiếng, rồi đưa tay lên che đi đôi môi, ngăn không cho tiếng nấc vang lên nữa. Bakugo nằm bên cạnh trông có vẻ sắp ngủ gật, nhưng kỳ thực cậu vẫn lắng nghe nãy giờ. Cậu nhìn sang Kirishima đang mơ màng rồi lên giọng, vẻ giận dỗi.
"Tao nghĩ vậy!? Tao cũng có ý tứ chứ bộ! Mày già trước tuổi rồi đấy, đầu chỉa! Toàn nói về qui tắc xã hội với tài chính cá nhân ảo tưởng hão huyền. Có mà mày tự ảo tưởng với chính bản thân mày rồi ấy chứ! Nói gì tới tao!?"
Bakugo giận đỏ gay cả mặt, khi nói xong vẫn còn cằn nhằn gì đó nhưng không nói hẳn ra miệng. Cậu nhìn lên Kirishima đang ngồi lơ mơ đếm xem trên mặt bàn đã có bao nhiêu chiếc cốc, rồi nheo nheo mắt vì ánh đèn trên trần quầy chưa tắt. Kirishima chu chu môi lên, giọng đã bắt đầu có dấu hiệu sắp sửa trở thành một trò chơi lộn nhào đến nơi. Giọng cậu lúc cao lúc thấp, như thể đang mơ ngủ, cậu lầm bầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
KiriBaku/BakuShima's Theory of Love
RandomNhững mẩu chuyện nho nhỏ be bé cute của sầu riêng vàng và cá mập đỏ. "Một nơi để u mê siêu hạng không lối thoát!"_Trích dẫn nguyên văn đệ đệ thối của tôi. Thời hạn đăng: Có hứng sẽ ra đều đều, còn lại thì tịt đến khi mọc mốc sẽ lên. Warning: Có thể...