Trong một cuộc tập kích của Liên Minh Tội Phạm, Bakugo đã suýt chút nữa thì bị lại bị bắt đi. Nói là suýt chút nữa... bởi đã có người lao ra để đỡ cho cậu.
Kirishima, với ánh nhìn tuyệt vọng giang cánh tay ra một cách đau đớn, trước khi bị Gigantomachia siết chặt trong bàn tay to kệch sần sùi những gai đá sắc nhọn và biến mất sau cánh cổng dịch chuyển đen ngòm.
Cuộc tập kích kết thúc ngay sau đó với số người bình an vô sự khá lớn... Bảy người bị thương cả nặng lẫn nhẹ. Ba người bị bỏng nhưng không nguy hiểm tới tính mạng... Và một người chưa rõ tung tích...
Cho đến tận ba tháng sau, Bakugo vẫn chưa hết sốc sau sự việc đó. Vụ việc được đánh giá có phần giống với đợt tập kích ở trại hè năm năm trước. Nhưng chỉ khác một điểm duy nhất. Và đó cũng chính là điều khiến cho Bakugo khổ tâm nhất. Cậu không thể nắm lấy bàn tay đang giơ ra của Kirishima... Cũng chẳng thể đi cứu cậu ta ngay sau đó y hệt như những gì cậu ta đã làm cho cậu, khi cậu là người bị bắt cóc trong vụ việc tại trại hè năm đó...
Và kể từ cái ngày định mệnh đấy, Bakugo đã nỗ lực không ngừng nghỉ, chỉ để tìm ra được chút tung tích về hang ổ của Liên Minh Tội Phạm. Cuối cùng cậu làm vậy, cũng chỉ để được nhìn thấy nụ cười như nắng mai kia một lần nữa...
Sau bao nhiêu lâu tìm kiếm, cuối cùng Bakugo cũng có được những gì mà cậu cần. Một vị trí có thật trên bản đồ. Một đốm đỏ nhấp nháy trên màn hình định vị. Một cuộc tập kích mới, sau gần nửa năm tìm kiếm. Đó là một căn hộ nhỏ ở một khu ổ chuột nằm tít tận phía Nam Kyoto. Giấu lá thì giấu trong rừng. Lũ Liên Minh đã lui về ở cái nơi khỉ ho cò gáy mà những siêu anh hùng hạng nhất cũng khó có thể nghĩ đến.
Phá cửa căn hộ rồi đột nhập vào, tất cả đều trống rỗng và phủ đầy bụi, như thể chẳng có ai ở đây đã được một khoảng thời gian dài rồi. Nhưng những dấu hiệu cho thấy đã từng có người ở đây đã phần nào nói lên được rằng nơi này có lẽ đã từng là hang ổ của Liên Minh. Bakugo chẳng thèm quan tâm về những gì mà cảnh sát nói, tự mình động thủ, phá vỡ sàn nhà dưới chân và quả nhiên. Có một căn hầm bí mật phía bên dưới. Một phòng thí nghiệm nhỏ nặc mùi máu đã khô nhưng vẫn còn tanh ngòm và sặc mùi ẩm mốc bốc lên từ tứ phía. Mới hít một hơi, Bakugo đã không thể chịu được mà suýt chút nữa thì ói cả ra, nhưng rất may cậu đã giữ lại được. Nhìn xung quanh, chẳng có gì cho thấy Kirishima đã từng ở đây. Cho đến khi cậu mở cửa một căn phòng nhỏ ở kế bên phòng thí nghiệm này. Những lọn tóc đỏ rơi rớt khắp sàn nhà, màu đỏ đã phai dần thành đen xám, nhưng chỉ ngần đó đã khiến cho cậu cảm thấy có chuyện gì đó thực sự không ổn. Cố giữ cho bản thân mình trấn tĩnh, Bakugo nhìn xung quanh căn phòng nhỏ. Nhìn rất giống một phòng phẫu thuật. Nhưng đồ dùng dùng để phẫu thuật rơi tung tóe, như thể đã từng có xô xát ở đây, trong chính căn phòng phẫu thuật này.
Có ánh sáng leo lét phát ra từ một cánh cửa sắt to ở bên trái căn phòng. Chẳng thể hiểu được làm thế nào mà căn hầm dưới lòng đất này lại có thể to lớn đến vậy. Nhưng Bakugo có thấy cũng thây kệ, rồi thẳng tay cho nổ cánh cửa đó.
Ánh sáng leo lét đó tỏa ra từ những chiếc bình thí nghiệm lớn chứa một chất dịch kì lạ gì đó màu xanh dương. Những vật thể màu đen nằm trong đó cậu không cần đoán cũng biết rằng đó chính là lũ Nomu "loại đặc biệt" màu đen của Shigaraki. Nhìn xoáy vào một chiếc bình thí nghiệm lớn ở cuối dãy, cậu lặng người, rồi nghiến răng một cách đau đớn...
BẠN ĐANG ĐỌC
KiriBaku/BakuShima's Theory of Love
DiversosNhững mẩu chuyện nho nhỏ be bé cute của sầu riêng vàng và cá mập đỏ. "Một nơi để u mê siêu hạng không lối thoát!"_Trích dẫn nguyên văn đệ đệ thối của tôi. Thời hạn đăng: Có hứng sẽ ra đều đều, còn lại thì tịt đến khi mọc mốc sẽ lên. Warning: Có thể...