Mỗi sáng thức dậy, sẽ có một khung cảnh tuyệt đẹp hiện lên trước mặt

987 99 4
                                    

Đã hơn hai tháng kể từ khi Bakugo mời Kirishima về ở chung với cậu. Và ừ, cả hai đã sống như một cặp đôi chính thức vậy. Mấy ngày đầu khi tóc đỏ mới về, Bakugo vẫn chưa quen với việc căn nhà trước kia có mỗi mình cậu bỗng nhiên có thêm một người, và thế là đã lỡ vào phòng tắm trong khi bên trong đó đã có người sử dụng. Cảm giác thế nào ấy nhở? Kiểu lúc đó chỉ muốn đâm thẳng đầu vào tường cho bớt nhục thôi ấy. Cảm giác vừa quê vừa nhục muốn ói máu.

Rồi sau đó... 

Ờ...

Cả hai người bọn họ thực sự đã làm chuyện đó.

Nhắc đến chuyện chăn gối thì lần đầu tiên chỉ có duy nhất một cảm giác là đau. Đau lên đau xuống, đau chỉ muốn chết đi sống lại trên giường với một con quái thú vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngừng nghỉ. Kiểu là... Kirishima nhiều khi không kiểm soát được chính mình rồi lỡ tay cường hóa cào xước mất mấy vệt trên đùi non của Bakugo. Rồi sau đó khi đã bình tĩnh lại rồi, lại cuống cuồng lên mà tìm bông băng băng bó cho nạn nhân của vụ việc trên.

Nhưng nói chung người chịu khổ nhiều nhất vẫn là Bakugo. Hông đau ê ẩm suốt mấy ngày ròng liên tiếp, muốn di chuyển cũng khó. Nhiều khi cố gắng đứng thẳng lên thì lưng đau như muốn xụi, có khi còn nghe cả tiếng xương đang lắc rắc trong đó nữa. Lúc ấy, Bakugo thấy Kirishima ngoài mặt đáng yêu nghịch ngợm như một con cún con ra thì... Ừm...

"Ác mộng..."

Nói ra thấy nó đau hộ người đang nghe. 

Nhưng Kirishima cũng không phải loại vô tâm đến vậy. Nhìn Bakugo khổ sở vậy cậu cũng thấy thương lắm đấy chứ. Nếu thương là từ tổng hợp của "bật cười" và "khổ" thì có lẽ sẽ đúng nghĩa với lúc này hơn.

Sáng đầu tiên sau đêm đầu cả hai đã làm chuyện ấy, Kirishima sẽ là người dậy sau, sau khi Bakugo đã dậy được một lúc và vẫn đang lơ mơ sau đêm qua bị hành cho tới tím cả đầu gối. Rồi sau đó, người dậy sau sẽ ra khỏi giường trước, đồng thời bảo người dậy trước cứ nằm xuống nghỉ thêm chút nữa đi, tất cả mọi thứ cứ để cậu lo. Rồi sau đó... Cầu cứu.

"Này Mina... Ờ... Chăm sóc người bị bệnh thế nào...?"

Nói giảm nói tránh là bị bệnh, nói thẳng ra sẽ là tổn thương thể xác và tinh thần dạng trung bình. Kirishima cũng thuộc kiểu hiếm khi bị bệnh nên thành ra cũng chẳng biết nên chăm sóc người đang mệt mỏi hay bệnh như thế nào cả. 

Nói chung là mù tịt.

Và sau khi được Mina bày cho mấy việc cơ bản, tóc đỏ mới ba chân bốn cẳng chạy ra cửa hàng tiện lợi gần nhất để mua nguyên liệu về làm bữa sáng hồi sức cho người yêu vẫn đang nằm trên giường, trong tình trạng vẫn toàn thân vẫn đau ê ẩm.

Bakugo có bảo Kirishima đừng có mà vào bếp nếu muốn cái bếp vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng lần này thì thôi đành làm trái lời thiên lệnh vậy. Không vào thì sao cứu người. Và thế là sau khi chật vật làm cho xong một bữa sáng nói ra là cũng không tồi lắm, Kirishima nhìn lại căn bếp thêm một lần nữa xem nó có dấu hiệu có thể sẽ phát nổ hay không. Rồi sau khi căn bếp đã gọn gàng đâu vào đấy, cậu mới bê khay đồ ăn lên tận căn phòng mà tóc vàng đang ngồi ở đó thẫn thờ.

Và sau đó, là một khung cảnh mà nữ chính ngôn tình cũng phải thấy ghen tỵ.

"Chuyện đó... Tao không thấy nó phiền đâu... Nên..."

Bakugo nói nhỏ, nhưng vẫn đủ cho Kirishima nghe được. Và chẳng cần Bakugo nói xong, Kirishima hiện đang cầm thìa cháo bón cho cậu đã tự mình hiểu hết ý nghĩa của câu nói. Để rồi sau đó khi đã đặt bát cháo xuống, tóc đỏ mới chồm cả lên để mà ôm lấy người đang ngồi tựa vào cả một đống gối trên giường mà hạnh phúc tới mức suýt thì bị người đó cho nổ tung mặt.

Tội ghê...

Rồi khoảng hai tuần sau đó, hoặc là khoảng một tháng gì đó. Bởi hôn môi thôi thì vẫn chưa thể quy vào việc đưa nhau lên giường được, Kirishima và Bakugo đã là chuyện đó thêm một lần nữa. Nhưng lần này thì có vẻ không đau như lần đầu. Bởi Kirishima đã biết rằng nếu mình còn mất kiểm soát nữa thì có lẽ sau vụ này, Bakugo chắc còn lâu mới tha cho cậu. 

Tóc vàng ở lần thứ hai vẫn khóc như lần đầu tiên. Nhưng không phải bởi vì đau, mà là bởi vì đang trong cái tình trạng "chẳng biết phải giải thích thế nào nữa". Cảm giác chỉ muốn khóc khi đang làm chuyện đó là bình thường. Thường người ta hay gọi đó là hiện tượng "cảm xúc vỡ òa" do xúc động. Và nếu Kirishima thực sự cứ nhẹ nhàng mãi như vậy, có khi Bakugo cũng đến mức khóc một đại dương mất!

Và rồi sáng hôm sau khi Bakugo tỉnh dậy, thứ đầu tiên cậu thấy sẽ là khuôn mặt phính phính của Kirishima đang nằm ngủ ngon lành ở phía đối diện, khác hoàn toàn với vẻ mặt mà cậu đã thấy tối qua khi tóc đỏ làm điều đó với cậu. 

"Bình yên thật đấy..."

Là cái vẻ mặt khi đã bỏ được mấy cái kiểu suy tính tức giận lâu ngày và về với vẻ vô lo chết tiệt mà Bakugo thích chết đi được ở Kirishima ấy. 

Rồi sau đó, cẩn thận hết mức để tóc đỏ không tỉnh dậy, Bakugo vẫn có thể nằm sát vào chỗ Kirishima hơn một chút, rồi rúc vào ngực cậu mà ngủ tiếp. Để rồi thêm ít lâu sau đó, Kirishima sẽ đến để nhẹ lay cậu dậy ăn sáng.

Mặc dù không muốn nói thẳng ra, nhưng Bakugo vẫn mong rằng Kirishima sẽ sớm làm lại thêm một lần nữa với mình. Bởi thú thực, cậu thực sự nhớ cái vẻ mặt vô lo của tên ngốc tóc đỏ này. Mặc dù sáng hôm nào cậu cũng sẽ gặp nó khi Kirishima mang bữa sáng lên đến tận giường cho cậu, nhưng trải qua một đêm như vậy thì cũng chẳng có chết ai cả, nên cậu vẫn mong nó đến sớm hơn.

Mà hình như là nhờ làm bữa sáng mỗi ngày cho cậu, Kirishima đã lên tay nghề bếp núc rồi thì phải?

_ _ _ _ _

End

Note: Cặp đôi ngốc nghếch. Không biết khi nào mình mới có cửa được như vậy đây...

KiriBaku/BakuShima's Theory of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ