Dạo gần đây Bakugo đang có một nỗi khổ tâm ít ai hiểu được và tất cả đều từ Kirishima mà ra. Chả qua hôm trước, khi cả hai đang luyện tập chung do Kirishima đã bám váy Bakugo gần nửa ngày chỉ để được cô kèm thêm về mặt cận chiến, Bakugo đã có lỡ hơi quá tay và... Cho nổ cháy cả áo lót của Kirishima.
Giữa hai đứa con gái thì chẳng có gì là sao mấy. Nhưng sau khi cái áo lót đã gần rơi xuống đất, Kirishima vẫn cố nghiến răng mà đạp mạnh đầu của Bakugo xuống đất rồi mới nhanh chóng lấy tay che đi vùng trọng yếu rồi chạy mất.
Giờ sau khi đã băng lại cái má sưng đỏ, Bakugo vẫn còn nghĩ về cái áo chíp màu đen trong trang phục anh hùng của Kirishima đã cháy khét rồi lơ mơ tận nơi đâu chẳng biết nữa.
"Cam?... Không, quýt hoặc chanh thì đúng hơn..."
Bakugo nhìn vào ngực của mình rồi ước chừng tính toán cho đúng xem cỡ áo lót của Kirishima là bao nhiêu. Xét chung thì có vẻ cô cũng có phổng phao hơn Kirishima nhiều. Nhưng con gái mà có năng lực liên quan đến đánh đấm như vậy, việc tay chân trông mềm mại mà mạnh mẽ chẳng ai ngờ đến thì việc ngực cũng chẳng có phát triển là bao cũng khá quen thuộc. Con gái thuộc tuýp năng động mạnh mẽ quá thì nghe nói là hay bị lép?
"Cỡ A hay cỡ Z đây?..."
Bakugo vò trang giấy lại rồi ném vào sọt rác trong góc phòng...
Vài hôm sau, khi vẫn còn đang ngái ngủ, Kirishima đột nhiên nghe được có tiếng gõ cửa, đành mắt nhắm mắt mở, tèm nhèm nhìn lối đi rồi suýt vấp vào mấy quả tạ mà ngã sấp mặt xuống đất. Mở cửa ra rồi, trời mới tờ mờ sáng. Một chiếc hộp be bé màu hồng nằm trước cửa phòng cô. Có ghi tên cô trên đó nhưng chẳng thấy tên người gửi. Chắc là một thứ gì đó kín đáo không thể cho người khác biết nên người gửi mới tặng cô vào lúc mọi người vẫn còn đang ngủ thế này.
"Gì đây?"
Cô lấy tay che miệng ngáp một cái rồi mở chiếc hộp nhỏ ra.
"Cái này là..."
Cô giơ lên một chiếc áo chíp mới cóng nhưng đã thơm mùi nước xả vải. Mùi hương này chỉ cần ngửi qua, Kirishima đã ngay lập tức biết ngay người gửi là ai.
"Bakugo à?"
Cô nhìn vào hộp, vẫn còn vài cái áo nữa. Cô dốc ngược tất cả ra, rồi nhìn thấy một tấm thiệp nhỏ với một dòng chữ li ti nhưng vẫn nhìn được khá rõ. Nét chữ của Bakugo. Tấm thiệp viết.
"Tao không biết mày mặc cỡ nào. Nhưng lần sau đứt áo rồi thì tạm dừng đi, đừng có mà cố quá."
Kirishima nhìn cái áo lót thêu hình con thỏ đang cười tươi tắn với củ cà rốt màu đỏ trên đùi mình, rồi đột nhiên thấy má mình nóng nóng...
Sáng hôm sau, Bakugo thấy sau lớp áo trắng đồng phục, Kirishima đang mặc cái áo chíp có thêu hình bông hoa hướng dương to đùng bên sườn. Vậy là vừa thật hả!? Cô đỏ mặt rồi không nhiên, đập thẳng mặt xuống mặt bàn.
_ _ _ _ _
End
Note: Áo chip là cả một vấn đề nan giải đấy, không phải thích cái nào là mặc được cái đấy đâu :))))
BẠN ĐANG ĐỌC
KiriBaku/BakuShima's Theory of Love
RandomNhững mẩu chuyện nho nhỏ be bé cute của sầu riêng vàng và cá mập đỏ. "Một nơi để u mê siêu hạng không lối thoát!"_Trích dẫn nguyên văn đệ đệ thối của tôi. Thời hạn đăng: Có hứng sẽ ra đều đều, còn lại thì tịt đến khi mọc mốc sẽ lên. Warning: Có thể...