Đó là khoảng một tuần trước khi Kirishima mất tích...
Trời đã bắt đầu se lạnh và ở sân sau trường, học sinh đã tìm cho mình một thú vui nho nhỏ giữa một dịch bệnh đang dần ăn mòn toàn bộ thế giới. Tắm nước nóng trong những chiếc thùng phuy chứa nước là một niềm vui... Nhất là khi nguồn điện để đun nóng nước đang dần yếu đi mỗi ngày. Do sức của học sinh không đủ để khởi động hết được toàn bộ máy phát điện. Mỗi lớp có vài thùng nước để phục vụ nhu cầu đột nhiên phát sinh giữa thảm họa, nhất là khi những Onsen nổi tiếng đang bị bao vây bởi vô số những con thây ma vật vờ. Nói thẳng ra thì... trường học đang dần trở thành một thành phố thu nhỏ cũng đúng nhỉ, ha?...
Bakugo thả mình trong chiếc thùng đầy nước nóng rồi khẽ thở ra một đụn khói trắng. Đi tắm khuya thường không tốt, nhưng nhờ vậy mà cậu có thể được yên tĩnh khi gần như tất cả mọi người đều đã đi ngủ. Mùi nước cốt chanh và sả từ tầng dưới bốc lên thoang thoảng trong không khí. Yayorozu nói là làm như vậy tốt cho tinh thần và sức khỏe của người tắm. Mặc dù là vậy, nhưng chẳng biết chúng có phát huy tác dụng không nữa.
Bakugo vẫn thấy vai mình nhức mỏi sau sáng nay phải đi đến tận bên kia trường để bê thêm mấy thùng đồ khô nữa về. Việc khuân vác này đột nhiên trở nên còn khó khăn hơn việc sử dụng năng lực để chiến đấu. Hoặc do từ lâu đã quen với cách cư xử mềm mỏng của giáo viên mà cậu đột nhiên cảm thấy mình yếu đi nhiều trong thời điểm hiện tại...
Mùa đông trời khô, ít mây xuất hiện nên cũng có thể dễ dàng ngắm sao trong khi đang tắm.
"Quả nhiên đúng là nhu cầu kì lạ của lũ con gái..."
Cậu thở dài.
"Này Bakugo, đi tắm đêm không rủ à?"
Kirishima từ lúc nào đột nhiên xuất hiện ở chiếc thùng phuy bên cạnh. Bên dưới đã là một đám lửa nhỏ lép bép còn nước trong thùng thì đã bốc hơi ngào ngạt. Cậu ta buộc tóc cao lên thành một búi tròn như quả bóng của Mineta, chẳng hiểu sao nhìn vào thì có cảm giác nó giống như là đang thấy một bó rơm vậy. Bakugo thấy nó giống như thế. Chắc do tóc con trai thường xơ hơn của con gái nhiều và cũng thường không mượt mấy.
Bakugo nhìn Kirishima cười tươi tắn trong chiếc thùng bên cạnh rồi quay đầu lại nhìn lên bầu trời, hoàn toàn lơ đi sự tồn tại của người kế bên, mong rằng cậu ta cũng tự biết thân biết phận mà hiểu rằng cậu đang không muốn bị làm phiền. Rồi một khoảng không tĩnh lặng xen vào giữa cả hai.
Rồi một thứ gì đó có cạnh nhọn như răng cưa mềm cứa nhẹ vào má cậu.
"Cái đéo gì thế!?"
Bakugo giật mình quay qua bên cạnh nhìn. Kirishima trên tay cầm một gói bánh cà ri nhỏ cỡ bỏ túi để mang đi. Nó vẫn chưa bóc vỏ.
"Hôm nay tớ phải chơi bài cởi đồ để giành được đống bánh này đấy. Ăn không?"
Kirishima tay cầm gói bánh nhỏ, tiếp tục dứ dứ vào mặt Bakugo, trên môi vẫn nở nụ cười.
Mục đích chính của Bakugo là lên đây để thư giãn, nay đột nhiên lại được mời ăn bánh thì nên đồng ý hay từ chối mới được nhỉ? Nhưng nhìn lại thì đó lại là loại bánh cà ri cay mà cậu thích ăn nhất, để Kirishima ăn thì có khi hơi tiếc. Chắc ăn một miếng cũng chẳng có chết được ai. Đằng nào cậu cũng thích bánh cà ri.
"Ờ... Cảm ơn."
Bóc gói bánh nhỏ ra rồi cắn một miếng, Bakugo thấy rõ vị cay trong nhân cà ri đang lan tỏa khắp miệng. Người ta hay uống sake khi tắm nước nóng để thay đổi không khí. Nhưng trẻ chưa vị thành niên thì đừng hòng uống rượu nhẹ bình thường, chưa nói gì đến rượu sake loại đủ cay để khiến người ta ấm người. Thay vào đó ăn một miếng bánh cà ri cay chắc vẫn đủ để khiến nó ấm người lên. Bakugo tự hỏi không biết nếu như cậu đổ mồ hôi, liệu cái thùng này có phóng thẳng lên sao Hỏa không nhỉ? Rồi cậu đột nhiên bật cười trước suy nghĩ đó.
Kirishima ở bên cạnh đang ăn đến chiếc bánh cà ri cay thứ hai, nhìn Bakugo đột nhiên cười mà chợt nghĩ rằng không biết có phải do nước quá nóng hay không mà cậu đột nhiên cười sảng như thế. Lỡ Bakugo mà ốm thì toi thật!
"Sao thế?"
Cậu nghiêng đầu nhìn Bakugo. Bakugo nhìn lại cậu rồi thôi tạm không cười nữa, chỉ như vậy, nhìn cậu một lúc lâu, rồi nói.
"Cho tao thêm cái bánh nữa đi."
Làm Kirishima nhẹ cả người. Tưởng Bakugo bị nóng quá đến gặp ảo giác, ai ngờ là tăng động nhất thời do ăn đồ cay. Cậu với tay lên búi tóc của mình và lôi ra một chiếc bánh cà ri cay được mắc ở giữa cuộn tóc. Cách này cậu thấy lũ con gái để vào khăn quấn đầu nhưng thay thế bằng tóc như thế này vẫn để được, mặc dù chứa được có hơi ít hơn.
Nhận lấy chiếc bánh từ tay Kirishima, Bakugo lại bóc ra ăn, rồi cậu im lặng một chút, nhìn lên trời.
Kirishima ăn xong, nhìn qua Bakugo. Cậu đang theo dõi theo thứ gì đó trên bầu trời. Rồi khi nhìn theo ánh nhìn của Bakugo, Kirishima mới thấy rằng sau khi có cái gì đó cay cay tống vào bụng, mắt rõ ràng ra hẳn. Đêm nay Dải Ngân Hà thực sự rất sáng.
"Này Kirishima, mai đi chung với tao không? Đến bên kia trường ấy. Tao cần người giúp bê đồ."
Trong ánh mắt của Bakugo như thu gọn cả một Dải Ngân Hà, hoặc là điều gì đó khác. Bởi Kirishima thấy mắt cậu lấp lánh.
"Đương nhiên là được chứ!"
Cậu cười tươi tắn.
Sao lấp lánh trên bầu trời, Mặt Trăng thì to và sáng hơn bao giờ hết, tỏa ánh sáng nhẹ nhàng xuống ngôi trường như đang sống lại giữa cơn đại dịch đang dần hủy diệt Trái Đất qua từng ngày.
_ _ _ _ _
End
Note: Phew... Tôi nhớ lúc tắm thử thùng phuy như thế này. Nóng muốn chết nhưng được cái da dẻ đẹp hẳn lên! Tuyệt lắm!
Peace!
BẠN ĐANG ĐỌC
KiriBaku/BakuShima's Theory of Love
De TodoNhững mẩu chuyện nho nhỏ be bé cute của sầu riêng vàng và cá mập đỏ. "Một nơi để u mê siêu hạng không lối thoát!"_Trích dẫn nguyên văn đệ đệ thối của tôi. Thời hạn đăng: Có hứng sẽ ra đều đều, còn lại thì tịt đến khi mọc mốc sẽ lên. Warning: Có thể...