Bakugo giắt khẩu Five-Seven vào bao đeo ở đùi rồi cầm theo chiếc gậy bóng chày gỗ có một đầu gắn đầy đinh nhọn. Hôm nay cậu phải ra ngoài để kiếm thêm lương thực. Tokyo đã thất thủ được gần hai tháng kể từ khi loại virut kỳ lạ xuất hiện và khiến người ta phát điên đến mức đi cắn xé lẫn nhau trong tình trạng vẫn còn đang trong miệng một phần cơ thể của một tên xấu số nào đó.
Yayorozu đã nói rằng cô có thể lo được về lương thực, nhưng cứ dựa dẫm mãi vào năng lực của cô như thế, đến một ngày cô không có ở đây thì mọi người sẽ ra sao? Và bởi vậy, lớp A đã chia ra thành một số nhóm nhỏ có thể phối hợp được với nhau rồi bắt đầu đi kiếm đồ ăn ở khu vực xung quanh. Những cửa hàng tiện lợi xung quanh đã sớm hết sạch đồ hộp và thực phẩm. Cũng đúng thôi, bởi ngoài họ ra cũng có nhiều học sinh vẫn còn sống cùng một số giáo viên vẫn đang cố thủ bên trong U.A nữa. Vậy nên nguy cơ thiếu hụt nhu yếu phẩm cần thiết là rất cao.
Nhóm của Bakugo hôm nay phải đi xa hơn để tìm thêm đồ ăn. Họ đã vào đến giữa trung tâm thành phố nhưng dường như tất cả đồ hộp đã bốc hơi gần hết. Tất cả hàng quán lẫn khu mua sắm trống trơn, dường như chẳng còn lại gì mấy ngoài mấy tờ báo nhiều khi lại loẹt xoẹt dưới đất khi có cơn gió thoáng qua. Đường phố im lặng đến kinh người, khiến cho ai cũng sởn gai ốc. Nhưng trước tình huống như vậy, Bakugo vẫn tách nhóm ra và tự đi tìm một mình, mặc cho những người còn lại đã hết mực can ngăn...
Những ngăn kéo trống trơn, kệ tủ bám bụi dày. Dù những người đã từng ở trong căn hộ này là ai thì có lẽ họ cũng đã ôm hết tất cả đồ và bỏ chạy từ lâu rồi.
"Lại thêm một căn nữa..."
Bakugo lấy bình sơn ra và xịt một dấu X đỏ to lên cánh cửa. Những căn phòng trước đó cậu bước vào cũng được làm tương tự, thể hiện rằng chẳng còn gì có thể sử dụng được trong này nữa. Cậu cũng có lấy được mấy hộp đậu hầm cùng mấy hộp pate trong một căn hộ. Chắc những người ở đây đã bỏ chạy nhanh hết mức đến nỗi đã để những chiếc hộp này nằm đổ lăn lóc trên sàn mà chẳng thèm mang theo. Vậy cũng tốt. Nhưng còn lại thì dường như là chẳng còn gì cả.
Mở cửa căn hộ tiếp theo, cậu suýt nữa thì giật mình mà đập thẳng vào một cái xác đã bị găm một con dao găm vào đầu. Vết máu cũng đã khô, chắc nó đã ở đây một thời gian trước khi cậu đến. Gõ mấy tiếng vào cánh cửa để chắc chắn không có mấy kẻ vật vờ đột ngột lao vào cậu khi cậu bước vào phòng, Bakugo mới bắt đầu đi lục soát xung quanh.
Tất cả tủ ghế, bàn bếp đều trống không. Cho đến khi cậu mở cửa một căn phòng với một chiếc ghế đang nằm ngã ở một vị trí kì lạ. Nhìn lên trần nhà, cậu nhận ra có một chiếc cửa sập được giấu kĩ giữa những lớp gạch lát trần. Dựng lại chiếc ghế, cậu thử mở nó ra.
Vỏ lon, hộp rỗng ở đầy bên trong căn phòng nhỏ. Và ngạc nhiên làm sao, trong mấy chiếc thùng các tông trên đó, toàn là những hộp đồ hộp còn nguyên. Có nước, lương khô, thậm chí còn có cả bánh gạo cay! Cái món mà lâu rồi cậu mới thấy lại sau lần cuối cậu thấy nó ở trên tay một nhóm người vừa từ cửa hàng tiện lợi ra.
Nhưng nhìn những thứ xung quanh, cậu thấy có khá nhiều vết chân. Hình như đã từng có người sống ở đây. Có vài vết máu ở một vài nơi khá đáng chú ý. Chiếc đệm nhỏ ở góc phòng có vẻ như đã bị một thứ gì đó cào xé đến bung hết cả lông vũ. Một vết máu nhỏ cạnh của chiếc cửa sập, ngay chỗ bản lề của cánh cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
KiriBaku/BakuShima's Theory of Love
RandomNhững mẩu chuyện nho nhỏ be bé cute của sầu riêng vàng và cá mập đỏ. "Một nơi để u mê siêu hạng không lối thoát!"_Trích dẫn nguyên văn đệ đệ thối của tôi. Thời hạn đăng: Có hứng sẽ ra đều đều, còn lại thì tịt đến khi mọc mốc sẽ lên. Warning: Có thể...