Gần hết một năm học, khoa Anh Hùng đã thu hết tất cả những thứ được gọi là "Spot-light" của tất cả những khoa khác, thu về cả một đống rắc rối tùm lum và một nùi "phốt" mãi vẫn chưa chấm dứt. Cứ nghĩ mãi thấy chuyện này có vẻ chẳng ổn tý nào, hiệu trưởng Nezu đã nảy ra một ý tưởng nhận được khá nhiều sự ủng hộ từ phía giáo viên. Nếu như khoa Anh Hùng đã được trải nghiệm trao đổi học sinh thì tại sao lại không trao cơ hội đó một khoa khác cũng được kì vọng chẳng kém cạnh như khoa Hỗ Trợ nhỉ?
Và đó là cách tất cả mọi chuyện bắt đầu.
Tin báo học sinh trao đổi đã được rêu rao hơn một tuần nay. Nhưng kẻ duy nhất không thèm ngó ngàng gì đến nó có khi phải nói đến Bakugo. Cái tập tính "sinh vật đơn bào" không theo bầy đàn hay bất kì thứ gì khác đã ảnh hưởng khá nhiều đến việc tiếp thu. Hay nói cách khác là nó đã tạo thành cái thói quen "lười" kết bạn mới trừ phi cậu thực sự để ý đến đứa nào đó. Thành ra từ đầu năm đến giờ người duy nhất có thể đụng vào Bakugo mà không khiến cậu phải nổi đóa cho nổ banh xác đứa đó chỉ có thể là Kirishima.
Hôm nay lỡ tập luyện hơi mạnh tay, Bakugo đã lỡ làm vỡ nguyên quả lựu đạn của mình. Hẹn nhau sau giờ ăn trưa thì xuống khoa Hỗ Trợ hỏi xem họ có thể sửa lại được nó hay không, Bakugo đã phải nhắc đi nhắc lại với Kirishima rằng quả lựu đạn này thực sự cần chắc chắn hơn để có thể làm nổ tung nhiều đứa hơn nữa. Và Kirishima thì cực kì phản đối điều này.
Khoa Hỗ Trợ, cái lò đúc tượng vàng của lũ mọt sách, theo những gì Bakugo đã nói "một cách không hề có chút gì là chọc ngoáy". Ngay khi mở cửa xưởng sửa chữa, mùi dầu nhớt, khói bụi hòa cùng tiếng những chiếc máy móc kì lạ vang lên liên tục.
Có năm người đang ở trong xưởng. Thầy Power Loader đã đi đâu đó.
"Ờm... Xin lỗi, tớ muốn mấy bạn cải thiện một thứ. Cho tớ xin chút thời gian được không?"
Kirishima hỏi thay cho Bakugo - con người không giỏi giao tiếp với người khác.
Tám con mắt, cùng một cái mặt nạ sắt chuyên dụng thường hay được sử dụng để hàn kim loại ngay lập tức hướng về phía nơi cậu đang đứng... cùng Bakugo. Đột nhiên đứa học sinh đeo chiếc mặt nạ bỏ vội chiếc máy hàn trên tay nó xuống rồi bỗng dưng tỏ ra như đang quá khích. Không thèm cởi găng tay bảo vệ ra, cậu ta đột nhiên chạy thẳng ra trước mặt Kirishima và nhìn cậu chằm chằm thông qua lớp kính đen của chiếc mặt nạ.
Có hơi giật mình, nhưng sau đó như nhìn ra cái gì đó, Kirishima đột nhiên cảm thấy người này có gì đó rất quen. Cậu nheo mắt, cố nhìn qua tấm kính đen của chiếc mặt nạ. Người này khá cao, nếu không muốn nói là cao hơn cả Bakugo. Kiểu tóc khá quen thuộc, nhưng càng nhìn Kirishima lại càng cảm thấy cậu ta chẳng có chút gì là quen cả.
"Tôi... có quen cậu à?"
Một tiếng cười rúc rích sau chiếc mặt nạ thu hút sự chú ý của Bakugo. Điệu cười này chắc chắn là của một thằng con trai. Và chắc chắn là thằng con trai đó không thuộc loại trai ngoan hay dễ bảo gì cho cam.
Bàn tay đeo chiếc găng tay bảo vệ đưa lên đẩy chiếc mặt nạ sắt. Cùng một lúc, trong khi khuôn mặt Kirishima đang dần trở nên sáng rực rỡ khi nhìn thấy người đằng sau chiếc mặt nạ thì Bakugo lại cảm thấy cậu ta thực sự là một con người trông cực kì nguy hiểm và có nguy cơ cướp giật rất cao nên sắc mặt cứ sầm lại dần dần. Nhìn Kirishima chạy thẳng vào tên đó rồi ôm ấp các kiểu như mấy đứa đang yêu nhau mà đột nhiên Bakugo muốn lấy nguyên cái cánh cửa sắt to bự của xưởng sửa chữa rồi phang thẳng vào bộ mặt chết tiệt của thằng nhóc kia quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
KiriBaku/BakuShima's Theory of Love
RandomNhững mẩu chuyện nho nhỏ be bé cute của sầu riêng vàng và cá mập đỏ. "Một nơi để u mê siêu hạng không lối thoát!"_Trích dẫn nguyên văn đệ đệ thối của tôi. Thời hạn đăng: Có hứng sẽ ra đều đều, còn lại thì tịt đến khi mọc mốc sẽ lên. Warning: Có thể...