Bakugo đã từng mong rằng mình và người đứng thứ hai trong kì thi tuyển có thể trở thành bạn bè, hoặc cùng lắm trở thành những người người có cùng chí hướng giống nhau. Nhưng không. Cậu ta muốn trở thành một siêu anh hùng có thể cứu được tất cả mọi người. Còn cậu, cậu sẽ trở thành siêu anh hùng số 1, mạnh hơn bất kì ai hết...
Bakugo đã từng nghĩ rằng, nếu như cậu và cậu ta khác nhau đến vậy, có khi cả hai đứa sẽ chẳng thể làm bạn. Nhưng cậu đã nhầm. Cậu ta là một "con ngựa khó thuần", là một "ngọn núi khó lòng chuyển dịch" và cậu ta đã trở thành bạn của cậu theo cách không ngờ nhất...
Bakugo nhiều khi có hơi nóng tính và nổi đóa nhiều đến mức bất kì ai lại gần cậu cũng đều cảnh giác. Cậu đã quen với điều này và cho rằng mình chẳng cần ai xun xoe bên cạnh cả. Và nữ thần của Số Mệnh đã cho cậu một câu trả lời. Cậu ta đã cười trừ cho qua, khi cậu đập cậu ta một trận ra bã và vẫn tiếp tục bám theo cậu như một cái đuôi...
Bakugo nhiều khi cảm thấy khó hiểu. Chẳng ai tìm đến một con người hay khó chịu đến mức đau mắt để mà tìm kiếm sự giúp đỡ. Vậy thế mà... cậu ta vẫn tìm đến cậu lúc cần người giúp đỡ và vẫn thẳng thắn nói hết tất cả ra cho cậu biết...
Bakugo thấy rất kì lạ. Chẳng ai có thể thương yêu mình nhiều bằng bản thân mình. Vậy mà khi nắm được bàn tay đấy giữa bầu trời đầy sao, cậu lại cảm thấy mình được yêu thương vô hạn và thấy hạnh phúc vô bờ...
Bakugo đã từng nghĩ rằng nhiều khi trẻ con một chút cũng chẳng sao. Cậu và cậu ta cũng có thể mặc vest rồi đi thêm một đôi tất in mấy hình dễ thương rồi khiêu vũ ở trên giường, vụng về như hai đứa trẻ mới lớn. Nhưng rồi cậu nhận ra. Trẻ con không phải là tất cả, nhất là khi dù có như một đứa trẻ, cậu ta vẫn chạy ra đỡ đòn cho cậu...
Bakugo thấy rằng mình đã mong muốn rất nhiều điều và cũng đã suy nghĩ quá nhiều điều khó có thể giải thích được. Nhưng cậu biết một điều rằng dưới ánh đèn sân khấu này, cậu ta vẫn mãi luôn dõi theo cậu, y hệt như cậu ta vẫn luôn làm. Dõi theo cậu, chạy theo sau cậu, như một hình tượng cao vời mà cậu ta muốn với tới. Cảm giác này...
Kirishima đã từng nghĩ rằng mình luôn theo đuổi Bakugo vì một điều "Cậu ấy quả thực là một người mạnh mẽ mà!" Nhưng dạo gần đây, cậu thấy mình hay nhoi nhói trong lồng ngực khi thấy Bakugo cười với mình. Một cảm giác kì lạ. Cứ như đang nhảy múa giữa muôn ngàn lưỡi dao với bàn chân trần rướm máu vậy. Cảm giác đó...
Là tình yêu?...
Ngày kỉ niệm năm năm lớp 3-A tốt nghiệp trường Cao Trung U.A, Bakugo vẫn như thường lệ, đã bắt đầu khởi hành từ sớm. Nhưng khi đến được căn phòng học cũ, cậu thấy đã có một người ở đó từ lâu. Kirishima, ngồi ở nơi đã từng là bàn học của cậu, ánh mắt hướng lên bảng đen, nơi viết những dòng chữ tốt nghiệp của lũ học sinh năm nhất năm nay.
Từ những dòng kiểu "1-A vô địch nhất hệ Mặt Trời!!!" cho đến những chữ viết nhỏ li ti như "Tớ thích cậu Akari!" hoặc "Lani thích Fuha" cũng có hết. Một mớ hỗn độn tổng hợp những suy nghĩ của lũ trẻ con ngày còn đi học, mặc dù biết rằng sau hè sẽ gặp lại nhau, nhưng những câu chữ cứ như sẽ chia xa chẳng bao giờ gặp lại. Hình như lúc tốt nghiệp, cậu cũng cảm thấy y chang như vậy thì phải?... Hình như ai cũng thấy như vậy cả...
BẠN ĐANG ĐỌC
KiriBaku/BakuShima's Theory of Love
RandomNhững mẩu chuyện nho nhỏ be bé cute của sầu riêng vàng và cá mập đỏ. "Một nơi để u mê siêu hạng không lối thoát!"_Trích dẫn nguyên văn đệ đệ thối của tôi. Thời hạn đăng: Có hứng sẽ ra đều đều, còn lại thì tịt đến khi mọc mốc sẽ lên. Warning: Có thể...