Trong căn hầm tối tăm nặc một mùi ẩm mốc, cậu trai tóc vàng bị trói chặt trên chiếc ghế đặc biệt với tác dụng khóa toàn bộ các loại Quirk khác nhau. Đôi còng khóa chặt lấy hai tay và chân của cậu vào chiếc ghế làm bằng loại hợp kim đặc biệt không thể bị phá vỡ theo cách bình thường.
Ánh đèn leo lét từ chiếc đèn duy nhất trên trần hầm nhấp nháy chực tắt, chỉ soi đủ một khoảng đủ rộng để nhìn ra xung quanh căn phòng mà có lẽ trước đây chuyên dùng để ủ rượu. Bakugo nheo mắt nhìn. Có tất thảy là chín mạng. Nếu như cậu nhớ không nhầm, Liên Minh Tội Phạm chỉ có cùng lắm tám tên là nhiều nhất. Trừ ra những tên cậu đã biết ra thì chỉ còn lại duy nhất có một người mà cậu chưa từng nghe qua. Dựa vào bóng đen vây xung quanh cậu, Bakugo đoán rằng có vẻ tất cả đang trong một nghi lễ nào đó... Hoặc là chuẩn bị cho một kế hoạch gì đó khác, với cậu làm trung tâm. Lần trước bị bắt cóc, dù vẫn bị trói như thế này, nhưng chí ít cái căn cứ đó vẫn còn sáng sủa. Đột nhiên lần này lại chui vào một cái xó xỉnh tối om như thế này, ắt hẳn liên minh đã có sẵn mưu tính gì đó khác.
Nuốt khan, Bakugo cất giọng. Và bây giờ cậu đang cảm thấy khá mừng vì chúng không có rọ mõm cậu lại.
"Các ngươi... Lần này định âm mưu gì nữa đây, liên minh tội phạm?"
Mấy cái bóng rung rinh, hình như là chúng đang nhìn nhau. Rồi sau đó, Shigaraki từ trong bóng tối bước ra trước ánh đèn. Trên mặt hắn vẫn là bàn tay màu xám xanh kinh khủng đó. Gỡ bàn tay đó xuống và cầm nó trên tay, Bakugo cau mày cảnh giác. Khuôn mặt của hắn khi hoàn toàn bình tĩnh như thế này thực sự khiến cho cậu phải rợn cả sống lưng hơn cả lúc hắn tức giận.
Sau khi cả hai đã ổn thỏa, Shigaraki mới cất tiếng.
"Chuyện đó á? Có khi... liên quan đến thằng bạn tóc đỏ cậu đấy, Bakugo."
Hắn ta cười một cách khó hiểu sau khi nói hết câu. Bakugo nghe rõ ràng như nuốt từng chữ. Đứa tóc đỏ duy nhất mà cậu biết và cũng là đứa đã đuổi theo cậu ta ra khỏi trường để rồi sau đó bị đánh úp ngay trên đường và chắc hẳn cũng đã bị lôi về đây giống cậu.
"Kirishima?..."
Mặt mày Bakugo xây xẩm thấy rõ.
"Ngươi đã làm gì cậu ấy rồi, thằng khốn!"
Shigaraki nhìn Bakugo bất lực vùng vẫy trên chiếc ghế, bộ mặt như thể vừa mới nghe tin mình sắp chết thì cảm thấy nực cười vô cùng. Hắn ta cười phá ra, rồi mất một lúc sau, khi Bakugo chỉ còn lẩm bẩm chửi rủa, hắn ta vẻ vật vờ như một con xác sống tiến về phía cậu, rồi nắm chặt lấy má cậu và bóp chặt.
"Ta đã làm gì nó? Tự xem đi kìa, Bakugo..."
Hắn ta hướng Bakugo nhìn về chiếc bóng thứ chín mà nãy giờ cậu luôn tự hỏi rằng nó là ai. Rồi khi con người đó bước ra trước ánh sáng của chiếc bóng đèn, Bakugo cảm thấy như mặt đất dưới chân như biến mất. Nếu như đây là một trò đùa thì tốt nhất đừng đùa ác như thế này...
Kirishima đứng trước mặt cậu, trông như chẳng hề có chút xây xát nào. Cậu ta mặc một bộ đồ màu đen từ đầu đến chân, tóc xõa rũ như thể vừa rơi xuống sông rồi lại được vớt lên. Điều làm Bakugo đau đớn nhất, chính là khi nhìn thấy vẻ mặt cậu đau đớn, Kirishima lại nở nụ cười như đó là thứ gì đó thực sự khôi hài.
"Ngươi thấy không, Bakugo? Kirishima của ngươi kia kìa."
Shigaraki thì thầm, rồi buông tay khỏi mặt cậu.
Kirishima đứng đó, trước mặt cậu, không hề bị điều khiển hay sai bảo bằng bất kì loại Quirk nào. Vẫn là nụ cười tươi tắn chết tiệt cậu hay thấy khi cậu ta "cười với cậu". Cậu ta đứng đó, là một Kirishima hoàn toàn khác. Ban đầu cậu cứ nghĩ đó là một người hoàn toàn khác, không phải Kirishima cậu biết. Nhưng vết sẹo trên mắt phải cậu ta, chắc chắn không thể làm giả được...
"Kirishima... Mày..."
"Chào cậu, Bakugo."
Vẫn giọng nói ấy, vẫn là ánh mắt Kirishima luôn nhìn cậu.
"Cậu thấy sao? Tớ đã thay đổi chút ít đấy! Chỉ là xõa tóc xuống và đổi quần áo thôi. Nhưng mà tớ phải công nhận như thế này đúng là ngầu thật đó!"
Kirishima xoay một vòng tại chỗ, như đang khoe lên dáng vẻ mới của cậu. Nhưng khi quay về lại chính vị trí cũ, trên tay cậu là một khẩu súng ngắn. Đây chắc chắn không phải súng cho trẻ con và chắc chắn đã được nạp đạn đầy đủ. Bakugo có thể nghe được tiếng hộp đạn lách cách lên nòng. Rồi họng súng đen ngòm, lạnh lẽo chĩa về phía cậu.
"Kiri... shima... Mày thực sự... Nhưng... Mày... Tại sao?"
Bakugo nói với một giọng tan vỡ, mắt cậu như mờ đi trước hình ảnh cậu đang thấy. Cậu không hề muốn tin rằng Kirishima là một thành viên của Liên Minh, cũng chẳng muốn tin rằng cậu ta đang chĩa mũi súng về phía cậu. Cũng chẳng tin rằng cậu ta đang thực sự muốn giết cậu.
Nhưng tất cả... Thực sự rất thật...
"À thì... Cậu đã từng nói mọi chuyện đều có lí do của nó phải không, Bakugo? Vậy thì tớ làm điều này cũng là vì lí do riêng của tớ thôi. Tớ không mong cậu hiểu. Nhưng nếu ta có mệnh hệ gì, xí xóa nhé!"
Kirishima mỉm cười nhẹ nơi khóe môi, rồi chầm chậm bóp cò...
. . . . .
"Nè nè Kiri-chan, giết Baku-chan như vậy liệu có nhẫn tâm quá không vậy?"
Toga vung vẩy tay trước mặt, môi chu chu lên vẻ tọc mạch. Kirishima nhìn cô rồi thở dài, vỗ vỗ đầu cô mấy cái rồi bật cười.
"Vậy như thế nào là nhẫn tâm quá vậy, Toga-chan? Trong tủ lạnh có pudding socola tôi mới mua đấy, ra ăn đi."
Nhìn Toga tung tăng bước chân chạy nhanh vào bếp, Kirishima gọi với theo.
"Nhớ để dành cho tôi nhé! Đừng cho Twice biết về đống bánh nếu không anh ta sẽ ăn một mình hết đấy!"
Rồi chẳng cần biết Toga có nghe hay không, Kirishima đi liền một mạch lên sân thượng. Cậu đóng cửa lại, vỗ vỗ mặt mấy cái cho tỉnh táo. Đêm mới chỉ bắt đầu được ít lâu. Ánh đèn thành phố xa xa vẫn còn. Tiếng xe đi lại vẫn inh ỏi tiếng còi vọng. Cậu nhìn lên trời. Đêm nay đầy mây, chẳng thấy một bóng sao gì cả. Trăng thì khuất sau bóng tối...
Kirishima thở dài mệt mỏi.
. . . . .
Bakugo cảm thấy ngực mình đau như vừa bị cả một chiếc xe cán lên...
"Cậu đã rất may mắn khi còn sống đấy Kacchan! Vết đạn trúng vào phần không nguy hiểm nên cậu mới toàn mạng! Mà chuyện gì đã xảy ra thế? Đáng ra giờ này Kirishima nên là người đầu tiên đến thăm cậu mới phải, nhưng tớ không thể tìm thấy cậu ấy được. Cậu có ý tưởng gì về nơi Kirishima đang ở không, Kacchan?... Kacchan?..."
"Tao..."
Vẫn còn sống...
_ _ _ _ _
End
Note: Traitor AU này tôi muốn triển lâu lắm rồi cơ mà giờ mới triền được. Thương tôi đi!
Peace!
BẠN ĐANG ĐỌC
KiriBaku/BakuShima's Theory of Love
RandomNhững mẩu chuyện nho nhỏ be bé cute của sầu riêng vàng và cá mập đỏ. "Một nơi để u mê siêu hạng không lối thoát!"_Trích dẫn nguyên văn đệ đệ thối của tôi. Thời hạn đăng: Có hứng sẽ ra đều đều, còn lại thì tịt đến khi mọc mốc sẽ lên. Warning: Có thể...