Đêm nào cũng thế, Bakugo mơ đi mơ lại về một giấc mơ duy nhất. Cậu đứng ở bên một bờ hồ đen ngòm phản chiếu những ánh sao sáng trên bầu trời, trông như cả vũ trụ đều bị thu lại chỉ vừa bằng một cái bể cỡ lớn. Nhưng đó vẫn chưa là điều làm cậu chú ý nhiều bằng điều xảy ra ngay sau đó. Đằng xa xa, ở trên một phần bờ gỗ ọp ẹp trông cũng đã lâu đời có khi trước đây đã dùng để neo thuyền, một người nào đó, có thể là một cậu bé cũng trạc tuổi cậu, với mái tóc đỏ như đang phát sáng trong đêm tối, đang cầm cần câu và câu lên những cái cục tròn tròn phát sáng từ dưới lòng hồ mà cậu nghĩ đó chính là những ngôi sao mà cậu thấy lúc đầu. Rõ là vô lí, ai lại câu được sao? Ai cũng biết điều đó cả. Chúng quá to và chẳng thể chạm vào được do chúng đang bốc cháy với nhiệt độ lên đến cả tỉ độ C. Nhưng thằng nhóc kia cầm ngôi sao trên tay cứ như nó là một trái bóng vậy. Như thể nó chẳng nóng chút nào cả. Câu được một ngôi sao màu xanh, thằng nhóc đó cho nó vào một chiếc hũ thủy tinh rồi rời khỏi nơi đó.
Giấc mơ kết thúc...
Bakugo thức dậy với một tâm trạng khó chịu như mọi ngày. Cậu vào phòng vệ sinh rồi chuẩn bị cho chỉnh trang mọi thứ trước khi ra khỏi phòng mình để đến trường. Hôm nay sẽ có một bài kiểm tra ngắn để lấy bù điểm cho tuần vừa rồi do có một cơn bão quét qua đã khiến cho học sinh không thể đi học được. Cậu đã ôn bài cả tối hôm qua, nên mắc mớ gì không thể làm được. Và cậu khá chắc chắn rằng tên mọt sách Deku cũng sẽ hoàn thành bài kiểm tra với điểm số gần chạm được đến chân cậu.
Còn lâu mới có chuyện có người leo lên đầu Bakugo mà ngồi chễm chệ như ông hoàng. Ngôi vua chỉ có duy nhất một. Và cậu cũng không hề có ý định tuyển chọn nữ hoàng. Nghe đến việc sẽ có người sánh bước bên cạnh mình trong việc cai trị toàn bộ mà thấy tù túng. Kể cũng thấy nó đúng, Bakugo chẳng thèm quan tâm xem con gái trong lớp như thế nào, nhưng cũng không có nghĩa cậu không tôn trọng bọn họ.
Chồng bài kiểm tra để lại trên bàn không lâu sau khi thầy giáo của họ ra khỏi lớp cũng nhanh chóng có một học sinh lớp khác đến mang đi. Lúc đó Bakugo đang mải nói chuyện với mấy đứa cùng lớp về việc lát nữa tan học sẽ đến quán Arcade để lấy cho bằng được mô hình All Might phiên bản bị in sai màu đó. Nếu như lúc đó cậu có để ý thì sẽ nhận thấy, mái tóc đỏ xuất hiện trong giấc mơ của cậu thực sự đã xuất hiện ngoài đời, ngay gần sát cậu mà cậu chẳng hề để ý đến nó.
Đêm đó trong lúc ngủ, bầu trời trong giấc mơ của cậu không còn là một màn đen nữa, mà đã được đổi thành một màn cực quang rực rỡ sắc màu sáng rực cả một vùng trời rồi kéo dài như đến vô tận. Ở bên kia hồ, thằng bé với chiếc cần câu vẫn ngồi ở đó với những chiếc hũ thủy tinh trống không chờ đợi cho một "ngôi sao" cắn câu. Nó vẫn trông như thế, cúi thấp đầu, trên môi có vẻ đang nở nụ cười, đôi chân đung đưa trên mặt nước giờ nhuộm đủ mọi sắc màu từ bầu trời. Mái tóc của nó như đang tỏa sáng cùng với màn cực quang, dường như hòa vào làm một với bầu trời đêm nay. Dù biết rằng đây chỉ là mơ, và có lẽ tất cả đều do cậu tưởng tượng ra. Nhưng trong một chốc, Bakugo cảm thấy tay chân mình thực sự tê rần khi làm vậy.
"Này!"
Cậu đã gọi thằng nhóc đó. Nó nghe tiếng gọi, ngẩng vội đầu lên rồi nhìn về phía cậu. Cùng lúc đó khuôn mặt nó như đang tỏ ra sự hoang mang khó hiểu, chiếc cần câu đã dính được một ngôi sao rung lên. Nó nhét nhanh ngôi sao màu đỏ vào một chiếc lọ khác rồi sau đó, nó quay lưng bỏ chạy.
BẠN ĐANG ĐỌC
KiriBaku/BakuShima's Theory of Love
RandomNhững mẩu chuyện nho nhỏ be bé cute của sầu riêng vàng và cá mập đỏ. "Một nơi để u mê siêu hạng không lối thoát!"_Trích dẫn nguyên văn đệ đệ thối của tôi. Thời hạn đăng: Có hứng sẽ ra đều đều, còn lại thì tịt đến khi mọc mốc sẽ lên. Warning: Có thể...