Mùa đông năm nay ở Tokyo lạnh hơn những năm trước rất nhiều. Tuyết rơi dày đặc gần như cả ngày trời, phủ kín từng ngõ ngách đến những con đường lớn. Người dân hạn chế ra ngoài trong thời điểm nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy một màu trắng do những lo ngại về những chuyến xe đã mất lái trong bão tuyết và gây ra không ít tai nạn chỉ trong ba tháng đông ngắn ngủi. Cứ nghĩ về những ngày bão tuyết, tiếng gào la thất thanh cầu cứu bị lấp hoàn toàn do tiếng mưa đá ầm ầm. Những anh hùng đã khổ sở không ít trong thời điểm này...
Bakugo ngồi chờ ở bến xe buýt, khăn quàng cổ kéo cao lên hết mức có thể che đi gần một nửa khuôn mặt, chỉ còn để lộ vầng trán trắng muốt cùng đôi mắt màu đỏ tươi cau cau lại như đang bực tức điều gì đó. Chiếc mũ len màu nâu cappuchino kéo xuống che đi đôi tai đỏ ửng lên vì lạnh đính mấy chiếc badge in nổi dòng chữ "Boom!!!" dính chút tuyết chưa tan. Nhìn trông qua thì có vẻ khá giống với một fan cuồng của người anh hùng số một. Nhưng ít ai ngờ rằng, chính người anh hùng đó nay lại đang phải giả trang làm chính fan của mình để khỏi bị dính phải paparazi từ mấy tay nhà báo lơ mơ.
Có tiếng bước chân lạo xạo trên nền tuyết tiến lại gần. Chẳng cần ngẩng đầu lên, cậu cũng biết rõ ràng đó là ai. Người duy nhất điên đến mức sẽ ra ngồi chờ ở bến xe buýt giữa trời đông lạnh như thế này chỉ để được nói đôi ba câu với cậu rồi cả hai sẽ lại im lặng ngồi cạnh nhau như hai người xa lạ. Người đó đã gần hơn một năm rồi cậu chưa gặp lại...
Nhớ lại đêm qua cậu đã nhắn một tin nhắn ngắn lên Facebook của người đó :"Mai gặp nhau ở trước trạm xe buýt nhé?" kèm theo thời gian hẹn. Ba dấu chấm lên xuống một lúc rồi im bặt. Rồi mất một lúc sau nữa, cậu mới nhận được lời hồi đáp. "Ừ, hẹn gặp cậu."
Cả hai ngồi như thế, nhìn hết chuyến xe này đến chuyến xe khác đi qua. Có vẻ vẫn đang bận sắp xếp lại ngổn ngang những từ ngữ và cảm xúc sau gần một năm chẳng có liên lạc với nhau. Cho đến khi, có lẽ người kia đã xếp xong mớ từ ngữ ngổn ngang trong lòng cậu ấy, liền kéo tay Bakugo lên chuyến xe vừa tới. Bakugo đi theo như phản xạ, còn mớ ngổn ngang của cậu thì vẫn ở đó.
Xe vắng nên cả Bakugo lẫn người đó ngồi chung một băng ghế. Ngày trước, hiếm khi được như vậy. Đa phần là cả hai đều đứng, hoặc chỉ cậu ngồi, còn người đó cao lêu nghêu đứng bên cạnh. Cậu luôn có phần là giữ túi xách hoặc cặp cho cả hai vì sợ móc túi rồi sẽ ngồi đó nói chuyện với người đang đứng líu lo như con chim chích chòe nhỏ. Đủ thứ chuyện vụn vặt, nhưng xinh xinh. Nhiều khi cậu chỉ ngồi đó lắng nghe, thi thoảng sẽ gật đầu rồi bật cười.
"Dạo này cậu lên ti vi nhiều ghê ha?"
Tự nhiên nhớ lại ngày đi học, chuyện cậu lên truyền hình do những tình huống như bị bắt cóc hay rơi vào tay của tội phạm nguy hiểm khá nhiều. Lúc đấy tự dưng người kia lại sinh ra mấy cảm giác thoáng nhìn cứ như là đang ghen tức một cách vô lý, cáu kỉnh đến khó chịu cho đến khi nhận ra rằng tất cả đều chỉ là sự quan tâm của trẻ con.
"Chói lòa mù cả con mắt người nhìn. Chán lắm."
Bakugo bật cười, nhưng không thành tiếng rõ ràng. Chiếc khăn quàng cổ vẫn che kín mặt, nhưng đôi mắt thì lại lấp lánh ánh cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
KiriBaku/BakuShima's Theory of Love
RandomNhững mẩu chuyện nho nhỏ be bé cute của sầu riêng vàng và cá mập đỏ. "Một nơi để u mê siêu hạng không lối thoát!"_Trích dẫn nguyên văn đệ đệ thối của tôi. Thời hạn đăng: Có hứng sẽ ra đều đều, còn lại thì tịt đến khi mọc mốc sẽ lên. Warning: Có thể...