Trong tôi có cậu và trong cậu cũng có tôi (Candy! AU)

170 24 1
                                    

Bakugo là kẹo chanh. Còn Kirishima là kẹo dẻo hương dưa hấu. Một người thì chua còn người kia thì ngọt, nghe có vẻ khó mà hòa thuận được. Vậy nhưng, Kirishima là người duy nhất có thể tiến lại gần Bakugo mà không bị cậu ta cho ăn bom nước chanh nổ cay cả mắt. Đứng đầu trong bảng vị chua, người ta cũng có thể ném kẹo chanh vào sốt ớt ngọt rồi biến nó thành một loại nước sốt có vị khá giống với Pepperoni. Nghe hơi sai sai khi dùng kẹo làm gia vị. Vậy nhưng mà thôi cũng kệ.

Kirishima có lớp da trắng ngào đường nên trông lấp lánh cứ như mấy viên kim cương ấy. Dạo gần đây Bakugo hay nhìn cái lớp đường đấy rồi tự hỏi không biết nếu như cậu cũng có lớp đường đó thì thế nào nhỉ? Da cậu thì cũng trắng bong bóc đấy. Nhưng mỗi tội nó trắng trơn, chẳng có một thứ gì cả. Chẳng có gì nổi bật mấy. Xét chung thì từ đầu đến chân cậu chỉ có những sắc vàng và trắng bóng chỉ khác nhau một chút... chỉ khác có một chút xíu thôi. Nhưng Kirishima thì khác. Cậu ấy có đủ màu sắc trông rực rỡ như một bông hoa đang sáng rực rỡ vậy. Bakugo hay nhìn mái tóc của cậu được tô điểm bởi mấy viên socola chip trang trí làm hạt dưa, rồi cách mái tóc của Kirishima lấp lánh khi lớp đường sáng lên dưới ánh Mặt Trời.

"Này Kirishima, má của mày..."

Bakugo nhéo hai má của Kirishima và cố gắng kéo dài chúng ra để xem là kẹo dẻo có thực sự mềm và đàn hồi y như những gì cậu biết không. Nhưng kết cục chỉ nhận được một Kirishima với đôi má sưng vù đỏ bừng đang cố gắng đánh cậu bằng mấy "cú đấm bột" mà chính cậu ta cũng biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ làm đau được ai với cái cơ thể mềm mại đấy.

"Bakugo xấu tính thế! Dù đàn hồi nhưng tớ vẫn thấy đau mà!"

Kirishima giận dỗi đấm một cái vào vai Bakugo, nhưng đương nhiên là Bakugo chẳng xi nhê gì cả. Còn Kirishima thì ôm tay đau điếng. Lớp vỏ ngoài của Bakugo không phủ đường hay gì cả mà chính nó đã là một lớp đường dày được ép thành một vỏ bọc cứng cáp để cho dù có cắn cũng khó mà vỡ ra được. Đó cũng là đặc tính của kẹo ngậm chanh, khác hoàn toàn với kẹo dẻo.

Kirishima xuýt xoa, xoa xoa tay mình trong khi má thì phồng phồng lên vẻ giận dữ. Nhưng cho dù cậu đang giận thì nhìn từ góc độ nào trông cậu cũng chẳng khác gì một viên kẹo dẻo dễ thương với khuôn mặt phúng phính ai nhìn cũng chỉ muốn cắn một miếng cả. Bĩu môi nhìn Bakugo cười đắc thắng trước mặt, Kirishima mong rằng mình cũng có thể trở nên giống như Bakugo, để có thể mỉm cười trước mọi chuyện như thế.

"Mày mềm lắm đấy, kẹo dẻo."

Bakugo cười toe toét nhìn Kirishima. Cậu vẫn đang xoa xoa cái má đỏ bừng của mình. Nhìn lại trên tay, Bakugo phát hiện lúc cậu nhéo má Kirishima, mấy viên đường trên da cậu ta đã lỡ dính vào tay mình.

Đưa tay lên liếm một lúc hết sạch chỗ vụn đường đó, Bakugo cảm nhận rõ vị chua của cậu với vị ngọt của Kirishima hòa vào nhau... một chút thôi. Nhưng nó là hương vị mà trước đây cậu chưa từng thử qua. 

Nhìn vào bên má đỏ bừng của Kirishima, cậu giữ chặt hai tay của viên kẹo dẻo nãy giờ vẫn chưa hiểu gì, rồi nhón chân lên một chút, liếm nhẹ lên chỗ vết cấu sưng đỏ trên má Kirishima, rồi liếm mép vẻ thỏa mãn. Viên kẹo dẻo thấy đau đau chỗ bị nhéo. Nhưng cậu ta đâu còn tâm trạng để mà để ý đến nó nữa đâu. Gò má Kirishima trong một chốc đổi thành màu đỏ, rồi ngay sau đó cả khuôn mặt cậu đều đã cùng một tông với mái tóc của mình. 

Cậu ngại muốn chết và chỉ muốn kiếm đâu ra cho bằng được một cái lỗ mà chui xuống thôi!

"Bakugo!"

Một Kirishima "đỏ bừng" nhảy loi choi trên đôi chân kẹo dẻo.

Bakugo bật cười trước khung cảnh đó, rồi đưa tay lên giữ lấy gò má Kirishima. Rồi đưa một ngón tay của mình vào khoang miệng cậu.

"Nếm thử xem."

Kirishima ngay lập tức chun mũi vì vị chua, nhưng rồi ngay sau đó thấy nó nhạt dần đi, đổi lại là vị ngòn ngọt chẳng kém gì vị kẹo dẻo của cậu. Lúc này cậu thấy vị chua vẫn vị ngọt hòa tan trong miệng mình, tạo nên một hương vị khá là đặc biệt, khiến cậu chỉ muốn nếm thử thêm một chút. Nhưng cậu đã kịp buông tay của Bakugo ra trước khi cậu ngoạm nguyên cả bàn tay của Bakugo vào miệng.

"Thấy vị đó không?"

Bakugo lau tay vào áo khoác ngoài, hỏi Kirishima và nhận được một cái gật đầu trong khi Kirishima đang chùi mép.

"Giờ trong tao cũng có mày mà trong mày cũng có tao rồi đó!"

Hơi khó hiểu trước câu nói của Bakugo. Nhưng sau vài giây đờ người suy nghĩ, Kirishima cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa câu nói của Bakugo có ý nghĩa gì và cười thật tươi.

_ _ _ _ _

End

Note: Lạy trúa. Đừng nhầm kẹo "Lemon" và "Melon" với nhau. Hại chết cái vị giác của bạn được đấy! 

Peace!

KiriBaku/BakuShima's Theory of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ