Dạo gần đây Kirishima hay trằn trọc đôi điều. Cậu đã thực tập ở công ty Fat Gum được gần tròn hai năm và cậu đã giải cứu vô số người khỏi hiểm nguy. Nhưng chỉ trong một giây cậu lơ là, một đứa trẻ đã mất mạng. Cậu không có lỗi. Chẳng ai ngăn được tòa nhà đó sập xuống. Nhưng cậu vẫn luôn tự trách mình. Nếu như lúc đó cậu nhanh chân hơn thì...
Cuộn chặt mình trong tấm chăn tại kí túc xá, Kirishima cảm thấy khó thở, y hệt như có một tảng đá to nặng đè lên lồng ngực mình. Cậu nhớ được khuôn mặt hoảng loạn của đứa bé đó khi tòa nhà đổ sập lên nó. Những giọt máu bắn tung tóe khắp nơi, lên bức tường của tòa nhà đổ nát, lên mặt cậu, bắn lên đầy trên người cậu. Cậu đã cố hết sức để xóa chúng đi. Nhưng khi cậu chạm vào thì tất cả mọi thứ lại chỉ tồi tệ thêm. Những vết máu cứ vậy loang rộng ra trên cơ thể cậu. Máu chảy ra từ khóe miệng cậu, lỗ mũi. Đến cả hốc mắt cũng đầy một màu đỏ đến chói mắt. Cậu đưa tay lên bưng lấy mặt mình, nhưng vẫn chẳng thể gạt đi được hình ảnh của đứa bé đã chết đang mỉm cười với cậu với cái đầu đã nứt làm đôi. Nó dường như xuất hiện ở mọi nơi cậu nhìn vào. Trong một chốc, cậu cảm thấy như mặt đất nứt ra thành từng mảng lớn, tất cả xung quanh sụp đổ. Đứa bé cũng vỡ tan thành tro bụi. Rồi cậu rơi vào một vực thẳm đen ngòm vô tận...
"Kirishima!"
Kirishima mở mắt ra, cậu vẫn đang ở trên chiến trường. Bakugo đứng trước mặt cậu, huơ huơ quả lựu đạn qua lại.
Kirishima nhìn xung quanh, cả hai vừa thực hiện xong một cuộc đột kích vào một ngân hàng đã bị cướp trước đó bởi một băng tội phạm mới được thành lập. Cuộc đột kích đã thành công, băng nhóm tội phạm đã bị bắt và áp giải đến lồng giam Maiden. Tất cả con tin đều được giải cứu thành công và không có bất kì thương vong nào. Bakugo đã nhanh chóng khống chế toàn bộ tình huống ngay khi nhận được lệnh tham chiến. Chỉ với hai đòn, cậu đã hạ gục ba người trong số bọn chúng, đồng thời cũng đảm bảo được an toàn cho tất cả con tin đang hoảng sợ ngay sau lưng.
Kirishima lắc đầu cho tỉnh hẳn, cố gắng nhìn nhận tình hình hiện tại. Những nạn nhân lúc trước còn run lên vì sợ rằng mình sẽ bị giết, giờ đang nở nụ cười hạnh phúc với nhau khi nhận ra rằng mình đã an toàn và được bảo vệ bởi những người anh hùng xung quanh họ.
Nhìn Bakugo với ánh mắt an tâm, Kirishima thở phào nhẹ nhõm nói.
"Bakugo ngầu thật đấy! Quả nhiên là anh hùng hạng nhất tương lai mà!"
Cậu mỉm cười.
Bakugo nhếch mép cười đắc thắng rồi vênh mặt lên nói lớn.
"Tao mà! Tao sinh ra đã được định sẵn sẽ là hạng nhất rồi và tao sẽ sớm đoạt lấy danh hiệu đó thôi!"
Kirishima từ nụ cười tươi tắn chuyển dần sang điệu cười khổ sở. Mặc dù đã quen với cái tính bốc đồng và ngạo mạn của Bakugo nhưng quả nhiên, mỗi khi cậu ấy tỏ ra mình là số 1 thì cậu lại thấy ơn ớn sống lưng. Cậu cũng nghĩ nếu như có cơ hội, có khi cậu ấy sẽ đá bay luôn hạng nhất hiện giờ rồi leo lên trên đầu anh hùng chuyên nghiệp mà hét to mình là hạng nhất lắm. Rất có thể điều đó sẽ xảy ra. Có thể nó sẽ không xảy ra. Nhưng không ai biết trước được điều gì cả. Cậu cũng mong rằng mình cũng có thể trở thành một người anh hùng mạnh mẽ như thế, để có thể che chở và bảo vệ cho tất cả mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
KiriBaku/BakuShima's Theory of Love
RandomNhững mẩu chuyện nho nhỏ be bé cute của sầu riêng vàng và cá mập đỏ. "Một nơi để u mê siêu hạng không lối thoát!"_Trích dẫn nguyên văn đệ đệ thối của tôi. Thời hạn đăng: Có hứng sẽ ra đều đều, còn lại thì tịt đến khi mọc mốc sẽ lên. Warning: Có thể...