Kirishima ngồi trên giường, hai chân và tay bị xích chặt vào thành giường để đề phòng cậu sẽ bỏ chạy trước khi người đã mua cậu tới. Mới sáng nay, cậu đã nhận ra mình bị bắt cóc để bán sắc. Ừ, là bán sắc. Dựa vào những gì cậu được đối đãi sau khi bị bắt đi cho đến khi được mua lại. Cậu được nhồi đủ thứ bánh trái vì cái lí do trông gầy quá. Được chăm sóc kĩ càng vết trầy xước trên chân khi cố gắng bỏ trốn lần đầu tiên. Được tắm rửa sạch sẽ và thậm chí cũng có người đến để "kiểm tra" xem cậu có còn là... Ờ... Còn trinh trắng hay không. Nghe mà phát ớn thật đấy. Và cậu đã đạp thẳng vào mặt gã vô lại đó vì cái việc vô liêm sỉ hắn đã làm.
Tôi đến, sau khi đã cởi dây trói ở cổ tay, cậu lại bị xích vào một chiếc giường lớn ở một nơi trông y như một cung điện với những hình vẽ tỉ mỉ chi tiết trên từng bức tường. Người tì nữ mang cậu vào căn phòng này và khóa cậu lại cũng được nhận nhiệm vụ trang điểm và xức nước hoa lên người cậu. Cho dù sau đó cậu đã làm hỏng gần hết. Rồi sau khi mặc cho cậu một bộ váy gần như là trong suốt của mấy vũ công và đeo thêm ít đồ trang sức, cô ta đã treo chiếc chìa khóa ở một chiếc móc gần cửa ra vào. Nếu như cậu có thể...
"Mình cần ra khỏi đây..."
Kirishima cố kéo sợi xích ra xa để xem thử xem liệu mình có thể với tới chiếc chìa khóa không. Nhưng cho dù có cố gắng đến đâu, cậu cũng không thể nào với xa đến vậy được với cái dây xích trói chặt tay như thế này được. Nhưng không thể chạm vào được đến cửa ra vào, việc đi ra được đến ban công lại khá dễ dàng cho cậu.
Ban công to choán gần hết một khoảng không nhìn ra một phần thành phố và gần như thu luôn cả bầu trời bên ngoài vào. Và thề có thần Ra, nếu như người mua cậu thực sự có máu mặt đến vậy thì có khi cậu sẽ không ngại ngần mà đạp thẳng vào mặt ông ta cho nó vỡ tan tành đâu. Giàu có đến vậy mua hai ba cái mặt nạ để che đi cái mặt của mình có khi còn thừa ấy chứ.
Nhưng trước khi cậu kịp xem liệu mình có thể thoát khỏi đây bằng việc treo lơ lửng ở ban công không thì đột nhiên, một ai đó đã kéo mạnh sợi xích, và cậu bị kéo ngược trở lại với lối mình đã đi ra.
Mấy ngọn nến mờ mờ ảo ảo cũng đủ rõ để soi rõ lên người đó là ai. Một người con trai, tóc vàng, từ đầu đến chân đều toát lên vẻ quyền quý, có khi chỉ thở cũng ra tiền vàng đấy chứ. Cậu cười mỉa mai khi nghĩ đến điều đó. Khuôn mặt của người này trông rất quen, hình như đây chính là cái người được tôn sùng như thần khắp cả vương quốc đây mà.
"Tưởng là ai, thì ra là hoàng tử của toàn bộ Ai Cập đây sao?"
Cậu cười vẻ thách thức khi đá luôn đôi giày vải bện qua một bên để chơi kéo co dây xích với người nối vị của vị Pharaoh hiện tại.
"Hoàng tử Bakugo à, nếu như có thấy tôi dám đánh lại thì xin phép, ném tôi ra ngoài chuồng sư tử cũng được. Còn đỡ hơn là ném tôi lên giường. Trong số tất cả mọi việc thì bắt tôi làm việc gì cũng được. Nhưng nhất định đừng bắt tôi lên giường. Tôi ghét nhất việc mời chào người hoàng tộc nhé."
Nhưng rồi đột nhiên người bên kia không kéo nữa. Kirishima đang cố hết sức kéo lấy kéo để bị mất đà mà hẫng chân ngã ra sau. Rồi đột nhiên người kia lại bất ngờ kéo cậu về phía họ. Cậu bị kéo ngã sấp lên giường. Rồi nhanh chóng bị ai đó đè lên và giữ chặt lấy cổ họng.
BẠN ĐANG ĐỌC
KiriBaku/BakuShima's Theory of Love
RandomNhững mẩu chuyện nho nhỏ be bé cute của sầu riêng vàng và cá mập đỏ. "Một nơi để u mê siêu hạng không lối thoát!"_Trích dẫn nguyên văn đệ đệ thối của tôi. Thời hạn đăng: Có hứng sẽ ra đều đều, còn lại thì tịt đến khi mọc mốc sẽ lên. Warning: Có thể...