Partner (Vampire! AU)

421 42 1
                                    

Dạo gần đây Kirishima rất hay bị ngất. Ngất ở trên lớp cũng như là ở cả dưới căng-tin, sân trường, kể cả ở KTX chung của cả lớp. Một lần trong buổi tập chiến đấu trên lớp, cậu đang thu nắm đấm lại để chuẩn bị ra đòn thì đột nhiên, lớp da được cường hóa của cậu biến mất, còn cậu thì lảo đảo mà ngã thẳng vào người đối diện suýt chút nữa thì ra đòn ngay trên người cậu khiến cả lớp được một phen náo loạn không nhỏ.

Tỉnh lại trong bệnh xá với đồng phục đã được mặc gọn gàng, Kirishima choáng váng khi cố gắng ngồi dậy để dựa vào thành giường. Một ống truyền được gắn vào cổ tay cậu, thứ chất lỏng màu đỏ trong chiếc túi truyền nhỏ giọt từng giọt một. 

"Em đã bị ngất trong lúc tập chiến đấu đấy. Giờ em ổn hơn rồi chứ?"

Recovery Girl ngồi ở chiếc ghế xoay bên cạnh chống chiếc gậy xuống đất rồi hỏi cậu. Kirishima há miệng định trả lời thì chợt nhận ra môi mình đã bong tróc cả. Cổ họng cậu khô khốc như có cát ở trong. Cậu khát kinh khủng!

"Uống chút nước đi."

Thầy Aizawa đứng bên cạnh giường bệnh đưa cho cậu một cốc nước. Nhưng hai cánh tay cậu đưa lên đón lấy cốc nước đó như chẳng còn chút sức lực nào cả, bủn rủn mà rồi đánh rơi cả chiếc cốc thủy tinh xuống đất, nước đổ tung tóe còn chiếc ly thì vỡ tan.

Kirishima vừa cảm thấy yếu đuối xem lẫn cả mệt mỏi và lo lắng. Cậu cắn vào đôi môi đã bong tróc cả rồi cúi đầu.

"Em có vẻ không ổn lắm đâu."

Thầy Aizawa nói, đoạn quỳ xuống để nhặt mấy mảnh cốc vỡ lên.

"Tốt nhất em cứ nên nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ thông báo về cho phụ huynh của em tình trạng của em hiện giờ xem có thể giúp được gì không. Còn lại, nhờ cô, Recovery Girl."

Rót thêm một cốc nước nữa rồi để trên mặt bàn bên cạnh, Aizawa mang theo mấy mảnh cốc vỡ ra ngoài. Recovery Girl ngồi lại trong phòng với Kirishima lúc này chợt thở dài, vẻ mặt bà khó xử như có điều gì khó nói. Hai tay siết lấy đầu chiếc gậy chống, bà thở dài.

"Đến mức này rồi thì cũng phải nói thôi... Kirishima, em bị thiếu máu. Thiếu trầm trọng..."

Và bà vẫn còn nói thêm điều gì đó. Nhưng điều đầu tiên bà nói đã ghim sâu vào tâm trí của Kirishima kể cả khi cậu đã về KTX được gần nửa ngày trời. Lúc cậu mới về, ai cũng xúm lại hỏi cậu có sao không, nhưng cậu có linh cảm rằng mình không cần những câu động viên đó mà cần một thứ khác. Cậu chưa bao giờ bị thiếu máu từ nhỏ đến tận bây giờ đột nhiên thiếu máu đến ngất ngay trên lớp thế này, chắc chắn phải có lí do. Và rồi, mẹ cậu gọi điện đến.

"Ei-chan, mấy hôm nay con đã bị ngất đúng không?"

Giọng mẹ cậu ở đầu dây bên kia. Trả lời rằng mình bị thiếu máu, Kirishima nhận được sự im lặng đến khó diễn tả từ mẹ cậu rồi mất một lúc, bà mới nói tiếp.

"Mẹ sẽ xin phép thầy Aizawa cho con nghỉ thêm một tuần tiếp theo. Trong thời gian đó con hãy cố gắng đừng hoạt động mạnh hoặc vướng vào rắc rối gì làm tổn hại đến sức khỏe, nhé?"

KiriBaku/BakuShima's Theory of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ