Soulmate - Bạn đời linh hồn, là tri kỉ của tâm hồn mỗi người...
Trong thế giới này, rất hiếm người có được Soul mate. Những người có soulmate, đến một độ tuổi nhất định, trên cơ thể họ sẽ bộc lộ những đặc điểm mà chỉ khi gặp được Soul mate của chính mình, họ sẽ ngay lập tức nhận ra người đó, chỉ qua cái nhìn đầu tiên...Kirishima bị mù màu kể từ khi sinh ra.
Cả thế giới của cậu là một màu đen trắng lạnh lẽo không bóng một màu sắc ấm cúng nào. Khi nhìn vào chính bản thân mình trong gương, cậu chỉ thấy được màu sắc của đôi mắt mình. Đôi đồng tử màu sắc sáng rỡ trong bức tranh chỉ một màu đen thăm thẳm.
Bác sĩ chẩn đoán đây là một trường hợp hiếm gặp. Soulmate của cậu chính là người mà khi cậu nhìn vào, sẽ nhìn thấy màu đỏ y hệt như đôi mắt cậu. Nhưng lúc đó cậu chỉ cảm thấy điều đó thật rắc rối. Suốt hơn một phần cuộc đời, Kirishima đã sống, với tiếng thì thầm bảo cậu không bao giờ được tin vào số phận. Cậu không tin vào đôi mắt của mình, cũng gạt bỏ hết mọi lời nói từ những người quen thuộc xung quanh...
Tự lúc nào, cậu đã một mình cách biệt, trở nên âm u như những sắc màu cậu thấy... Rồi cứ vậy, chìm nghỉm trong những thất vọng mà cậu tự tạo ra...
. . . . .
Ngày tốt nghiệp cấp 2, Kirishima cầm trên tay tờ giấy báo nhập học, trong lòng vừa khấp khởi lo âu, vừa có phần nào đó cảm thấy buồn bực. Cậu vẫn tiếp tục đi tiếp trên con đường mà cậu chọn, trở thành một siêu anh hùng có thể giải cứu tất cả mọi người, như những gì cậu đã mơ ước. Nhưng cậu vẫn chẳng thể hiểu được tại sao... Ước mơ của cậu có vẻ thật tầm thường.
Một ngọn gió mạnh lướt qua, thổi bay tờ giấy báo điểm trên tay cậu bay phấp phới trên không trung.
"Chết dở...!"
Kirishima vội đuổi theo tờ giấy báo nhập học. Không có nó, cậu sẽ không thể nhập học được và chắc chắn, còn lâu mới có thể đuổi theo ước vọng từ lâu của mình.
Thế giới màu xám chạy băng băng qua mắt cậu. Ắt hẳn nếu như cậu chỉ là một người bình thường, có thể nhìn ngắm vô số màu sắc khác, có lẽ cậu đã có thể biết được thế giới xung quanh cậu rực rỡ ra sao... Nếu như không phải cậu vướng vào chuyện Soul mate ai cũng ước ao... Có khi cậu có thể sống vui vẻ hơn được một chút nhỉ?
Tờ giấy bay phất phơ theo cơn gió, đưa cậu đến một giao lộ đông người qua lại. Rồi đột nhiên, nó rớt xuống, biến mất giữa dòng người qua lại. Cậu len lỏi qua từng con người chỉ mang những sắc xám chẳng chênh nhau là bao, đôi mắt không ngừng dán xuống mặt đường, đích chỉ để tìm cho bằng được tờ giấy nhỏ bé đó.
Tờ giấy trắng nằm dưới mặt đất, nằm ở đó một lúc. Một cậu con trai khác đi ngang qua, nhìn xuống nó, soi xét một lúc, rồi nhặt nó lên.
Kirishima khi nhìn thấy tờ giấy báo điểm, ngay lập tức nhìn lên người con trai đang cầm nó trên tay.
Một sắc màu ấm áp như khi có người ôm cậu vào lòng và vỗ đầu cậu, nói rằng "Tất cả đã ổn rồi"... Một màu sắc mà khi nhớ lại, cậu lại thấy nó vẫn y như những gì cậu thấy lần đầu, vào cái ngày mà cậu đã cảm thấy căm hận sự đặc biệt của mình... Người mà cậu sẽ gọi là soulmate trong tương lai...
"Yuei? Mày cũng thi vào Yuei?"
Cậu con trai với đôi mắt trông hệt như đôi mắt của cậu lên tiếng, chìa tờ giấy ra trước mặt cậu, rồi nghiêng đầu, nói với giọng bề trên.
Kirishima vẫn đứng đực ra tại chỗ, mắt vẫn chẳng thể rời khỏi đôi mắt của cậu con trai đứng đối diện mình. Cậu ta chắc cũng chỉ chạc tuổi cậu. Vẫn còn mặc gakuran mở hai cúc áo trên cùng. Khí chất toát lên từ cậu ta khiến người nhìn ngay lập tức tưởng tượng đến một người luôn giữ vững sự tự tin, luôn ngồi lên trên đầu người khác.
Khẽ gật đầu, cậu đưa tay ra nhận lại tờ giấy báo nhập học thì đột nhiên cậu con trai kia ngay lập tức thu tay lại, cầm theo tờ giấy báo của cậu giơ lên cao, ngoài tầm với của cậu, rồi nở nụ cười đắc thắng.
Không biết sau đó cậu ta đã nói gì, nhưng Kirishima cảm thấy có gì đó thực sự rất lạ đang xảy ra xung quanh cả hai. Lúc đó toàn bộ không gian bao trọn người con trai như sáng lên rực rỡ đến lạ thường. Và chỉ trong một chốc, Kirishima cảm thấy như mình đã nhìn thấy chút gì đó như màu sắc của cảnh vật xung quanh, ấm áp và sáng đến kì lạ.
"Cậu đang tỏa sáng kìa, cậu biết chứ?..."
Cậu buột miệng. Và thằng nhóc đứng đối diện cậu khựng lại, nụ cười tắt ngấm.
. . . . .
Soulmate - Bạn đời linh hồn, là tri kỉ của tâm hồn mỗi người.
Trong thế giới này, rất hiếm người có được Soul mate. Trên tay Bakugo có một dòng chữ, như được khắc vào da thịt khi cậu mới lên 12 tuổi."Cậu đang tỏa sáng kìa, cậu biết chứ?"
Đến một độ tuổi nhất định, ở một số người, trên cánh tay sẽ xuất hiện một dòng chữ, chính là câu đầu tiên mà soulmate sẽ nói với bạn, khi cả hai người lần đầu gặp nhau.
Bakugo không tin vào điều gì thần kì hay những câu chuyện tình yêu, số phận. Bất kì ai cũng có thể nói ra được câu đó. Nhưng đã ba năm trôi qua và chắc chắn rằng, cậu vẫn chưa một lần nghe ai nói thế cả.
Hôm nay trên đường nhận giấy thông báo nhập học về nhà, cậu nhặt được một tờ giấy báo điểm khác của một thằng nhóc, nằm lăn lóc trên đường. Logo của Yuei nổi bật trên nền giấy trắng, với câu nói chúc mừng đầu tiên.
Định trêu chọc thằng nhóc đã đỗ Yuei một chút cho vui, nhưng ai ngờ, nó lại thốt ra câu nói mà đến chính bản thân mình, Bakugo còn chẳng thể tin vào những mà cậu đã nghe được.
Thằng nhóc đó đã nói...
"Cậu đang tỏa sáng kìa, cậu biết chứ?"
Trong một chốc, biết bao những hoài nghi trước đó của cậu về câu chuyện xem chừng có vẻ hoang đường kia, biến mất.
_ _ _ _ _
End
Note: Hôm nay tôi hơi buồn chút, nhưng sẽ cố gắng! Hãy cố gắng cùng tôi nhé!
Peace!
BẠN ĐANG ĐỌC
KiriBaku/BakuShima's Theory of Love
RandomNhững mẩu chuyện nho nhỏ be bé cute của sầu riêng vàng và cá mập đỏ. "Một nơi để u mê siêu hạng không lối thoát!"_Trích dẫn nguyên văn đệ đệ thối của tôi. Thời hạn đăng: Có hứng sẽ ra đều đều, còn lại thì tịt đến khi mọc mốc sẽ lên. Warning: Có thể...