Món quà "chẳng vì gì điều cả"

204 24 0
                                    

Có một thời trong lũ con gái rộ lên cái trào lưu dây buộc tóc Scrunchies bằng vải chiffon bồng bềnh đủ màu sắc với đủ loại hoa văn in ấn khác nhau. Người đầu tiên mang phong trào đến lớp 1-A là Yayorozu. Một chiếc dây chun buộc tóc bằng vải trơn đen in hình nụ hoa hồng khô màu đỏ. Rồi sau đó đến Ochako vì thấy nó dễ thương, đã làm một lúc hai chiếc dây chun hồng, một chiếc in hình hoa anh đào còn chiếc kia in hình bánh mochi anh đào, nhìn trẻ con thấy ớn. Nhưng ít ra vẫn đỡ hơn chiếc dây chun ếch xanh của Tsuyu. Nguyên cả hình một cái đầu ếch xanh le lưỡi cười trên chiếc dây chun. Chiếc dây của Hagakure thì tội nghiệp nhất bởi chẳng ai nhìn thấy được chủ nhân của nó mà chỉ có mỗi chiếc dây chun ở lung tung mọi nơi như sắp bị vứt đi đến nơi vậy. Jirou là người cuối cùng đi theo trào lưu này. Một chiếc dây chun màu tím xen đen, được đặt riêng in hình micro cùng mấy nốt nhạc bay bổng. Và thế là trào lưu kết thúc.

Bọn con trai thấy mấy cái dây buộc tóc không quan trọng mấy. Nhưng những cô nàng của họ thì đáng yêu trong mấy chiếc dây chun nên cũng chẳng ai nói gì hết. Ai cũng vậy ngoại trừ Bakugo...

Để rồi bây giờ cậu đang cầm trên tay một chiếc dây buộc tóc Scrunchies màu vàng nhạt bằng vải trơn, bên ngoài là lớp lót chiffon trong suốt in hình hoa Daisy. Chẳng hiểu được vì sao cậu lại đột nhiên mua nó. Bakugo chỉ nhớ rằng mình đã được một con bé con chào hàng và rồi nó đã bám theo cậu, cho đến khi cậu mua chiếc dây chun này theo lời gợi ý của nó và nó đã buông tha cho cậu đi. Giờ nhìn chiếc dây buộc tóc trông y hệt như một quả bom trên bàn học, Bakugo tự hỏi không biết có nên cho nổ tung nó không. Bởi mua nó đã tốn mất một ít tiền tiêu vặt, và trông nó cũng giống y hệt cậu vậy! Bằng một cách nào đó... Màu của chiếc dây giống y hệt như màu tóc cậu. Nhưng tóc cậu thì ngắn không, lại còn mới cắt nữa. Và cái dây chun này buộc lên thì chẳng nổi bật gì cả. Và còn chưa cân nhắc đến việc không biết lũ con trai sẽ phản ứng ra sao nếu trong phòng ngủ của cậu đột nhiên xuất hiện một thứ đồ cho con gái nữa!

Bỗng có tiếng gõ cửa. Và Bakugo giật thót cả mình vơ vội cái dây buộc tóc và ném nó vào một góc ngăn kéo. Ra mở cửa, là Kirishima, ôm theo một chồng sách vở. À, cậu đã lỡ quên mất. Hôm nay là buổi học kèm thường niên mà cậu đã bắt Kirishima bắt buộc phải qua mỗi tối sau khi kết thúc bữa ăn. Bảo Kirishima vào rồi nằm hẳn lên giường, cậu ngồi dựa vào đầu giường, rồi mở tập đề cương ra trên tay, mắt vẫn không rời khỏi cái ngăn kéo. Rồi chỉ mất có vài giây không để ý, con người mà cậu từ nãy đến giờ đã chú ý, đã đi ra chỗ chiếc ngăn kéo và lục lọi thứ gì đó. Và như có bom nổ trong đầu, Bakugo thét lớn.

"Mày làm cái đéo gì thế!?"

Kirishima vẫn bình thản lục tiếp.

"Tìm tẩy. Tớ nhớ là cậu có để mấy cục ở đây... Đâu đó ở... Góc hộc..."

Và Kirishima mang lên một chiếc dây buộc tóc con gái màu vàng nhạt. Ngay lúc đó, Bakugo biết chắc chắn rằng mình chết chắc rồi. 

Đang chuẩn bị lí lẽ để thanh minh rằng chiếc dây chun buộc tóc đó không phải của mình, Bakugo cố gắng hết mức để giữ cho hơi thở không loạn cả lên, để rồi nhận được một câu hỏi ngoài suy nghĩ của cậu.

"Bakugo, cậu cũng dùng dây buộc tóc Scrunchies à?"

Kirishima cầm chiếc dây chun buộc tóc trên tay rồi nhìn Bakugo, hiện vẫn đang ngạc nhiên vì tại sao đến lúc nào Kirishima vẫn chưa cười phá lên, lại còn hỏi một câu mà cậu chẳng hề ngờ tới. Mà khoan đã!

"Mày vừa nói là 'cũng' đấy à?"

Bakugo hoang mang hỏi lại cho chắc chắn rằng cậu không hề nghe nhầm.

"Ừ! Tớ cũng có một cái. Được bạn học cũ tặng. Nhưng tớ không dùng nó mấy. Chờ chút nhé."

Kirishima đặt chiếc dây buộc tóc của Bakugo lên mặt bàn rồi chạy một mạch ra khỏi phòng. Phòng cậu ở ngay bên cạnh, nên chắc chắn cậu sẽ sớm quay lại. Bakugo xuống khỏi giường rồi tiến ra chỗ chiếc dây chun của mình trên mặt bàn và cầm nó lên. Cùng lúc đó Kirishima cũng quay lại.

"Đây này! Tớ cũng có một cái. Cũng chung kiểu thiết kế giống cậu, nhưng nó màu đỏ nên tớ không dùng mấy. Trông nó chìm hẳn trên tóc tớ nên không xài luôn, tehee!"

Bakugo nhìn vào chiếc dây buộc tóc màu đỏ có lớp bọc ngoài là vải chiffon trong suốt in hình hoa Daisy, trông không khác gì cái của cậu, chỉ khác mỗi là màu sắc. Trông hai chiếc dây buộc tóc bên cạnh nhau trông y hệt như cậu và Kirishima đứng bên cạnh nhau bây giờ vậy. Màu sắc lại có thể trùng hợp đến vậy. Quả thật là rất khó tin!

Bakugo cầm chiếc dây chun buộc tóc của Kirishima lên, rồi ngậm chiếc dây chun buộc tóc của mình lên miệng và buộc tóc bằng chiếc dây chun của Kirishima.

"Bakugo! Cậu..."

Hơi khó để buộc bởi vì tóc cậu hơi ngắn. Nhưng sau một hồi chật vật cậu vẫn buộc được thành một cái đuôi bé xinh. Sau khi đã buộc xong cho mình, Bakugo kéo tóc Kirishima, làm cho cậu thấy hơi xót cho da đầu của mình rồi sau đó, Bakugo lấy dây chun buộc tóc của mình và buộc cho Kirishima.

"Hợp hơn rồi đấy. Cho tao cái của mày đi. Tao cho mày cái của tao, thế là được nhỉ? Nếu không cứ coi như tao tặng mày cũng được."

Bakugo khịt mũi một cái rồi đánh mắt đi chỗ khác, gò má cậu có vẻ nóng nóng. Kirishima chạm vào chiếc dây buộc tóc sau đầu mình, rồi nghĩ đến việc nó là của Bakugo, và rồi không dưng lại thấy muốn cười thật tươi!...

Sau đó không ai trong bọn họ đeo chiếc dây chun đó trừ phi cả hai đi chơi riêng với nhau hoặc học chung. Còn lại, họ toàn đeo nó ở cổ tay. Như là vòng tay tình yêu của mấy cặp yêu nhau ấy nhỉ?

_ _ _ _ _

End

Note: Rất cảm ơn một cặp anh em đã tặng tôi hai chiếc dây buộc tóc màu đỏ và vàng như trên nhé! Cưng lắm cơ đó!

Peace!


KiriBaku/BakuShima's Theory of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ