Bakugo nghĩ rằng việc đột nhiên có được một cái tên gọi như "Kacchan" thực sự là việc gì đó không quan trọng mấy. Nhưng giờ thì sau khi đã hẹn hò, cậu mới biết việc có cái tên kiểu đó nó phiền thế nào. Chủ yếu là bởi vì...
"Mày không thể không gọi tao bằng cái tên đó một giây được à?"
Tóc vàng nhăn mặt nói với tóc đỏ đang cười ngờ nghệch một cách dễ thương trong lòng mình.
"Nhưng mà tớ thấy cái tên đó đáng yêu mà, Kacchan."
Cứ thế này có khi Bakugo cũng đến mức cắn lưỡi mà chết mất. Cái tên gì gọi mà đột nhiên cảm thấy nó xấu tệ. Và nó thậm chí còn xấu hơn khi một người như Kirishima nói ra nó từ miệng mình.
"Mày muốn chết à?"
Nói ra câu đó, với ánh nhìn muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện của Bakugo. Trong một khắc, và Kirishima biết rằng ngày hôm nay nếu không khiến cậu khóc lên khóc xuống, Bakugo chắc chắn còn lâu mới buông tha cho cậu...
"B-Ba... Bakugo... Uh! Tớ... Ah...! Bak...!"
Và bằng một cách thần kì nào đó, Bakugo đã thua.
Nhưng chí ít thì, kể từ ngày hôm đó, Kirishima đã không còn gọi cậu bằng cái tên Kacchan nữa. Thay vào đó... là một cái tên khác mang tính độc quyền hơn.
"Bak-chan!"
Cả lớp vừa nghe được cái tên này đã ngay lập tức chạy theo phong trào. Nhưng lạ là Bakugo không những không nổi giận, mà còn mỉm cười là đằng khác. Và cứ mỗi khi cậu cười như vậy, cả lớp lại được một màn ớn lạnh. Bakugo mà mỉm cười nhẹ nhàng như vậy, thì chắc chắn có hai trường hợp. Một là bị bắt cóc và thay thế rồi. Hai là đã bị một tên nào đó lấy mất não rồi!!!
_ _ _ _ _
End
Note: Cái này gọi là ngu ngơ vì tình chứ đâu...
BẠN ĐANG ĐỌC
KiriBaku/BakuShima's Theory of Love
RandomNhững mẩu chuyện nho nhỏ be bé cute của sầu riêng vàng và cá mập đỏ. "Một nơi để u mê siêu hạng không lối thoát!"_Trích dẫn nguyên văn đệ đệ thối của tôi. Thời hạn đăng: Có hứng sẽ ra đều đều, còn lại thì tịt đến khi mọc mốc sẽ lên. Warning: Có thể...