"Cảm ơn anh, Bakugo! em yêu anh nhiều lắm...!" (Nameless! AU)

255 21 0
                                    

Cứ ngẫm mãi đó sẽ là một cuộc sống không lễ nghi, êm đềm và lặng lẽ. Chỉ vậy, nhưng như thế là cũng đủ hạnh phúc. Nhưng rồi...

Trong bụng Kirishima đã có một sinh mệnh. Ban đầu khi mới nghe, Bakugo đã không tin. Nhưng rồi khi tờ giấy siêu âm giấy trắng mực đen chẩn đoán, đính kèm theo đó là ảnh chụp một bóng hình bé nhỏ đã trong tay thì chẳng thể từ chối được nữa. Điều này là thật...! Bakugo đã chút nữa bật khóc. Kirishima đã chờ đợi đứa bé này bao lâu nay. Giờ đây, cả hai đều mong muốn được gặp một đứa bé. Chắc chắn nó sẽ rất mạnh mẽ và tài giỏi giống y hệt như một bản sao thu nhỏ của ba mẹ đó! Ba mẹ của đứa bé là những con người tuyệt vời mà!

Vậy là không thể tiếp tục chiến đấu như một siêu anh hùng vì lo sợ sẽ ảnh hưởng đến cái thai, Kirishima đã quyết định nghe theo lời Bakugo và nghỉ ở nhà trong một khoảng thời gian. Giờ đây một mình Bakugo đi làm, còn cậu thì ở nhà lo sắm sửa mọi thứ để chuẩn bị chào đón thêm một thành viên nữa đến với gia đình nhỏ. Phòng riêng, đồ chơi, quần áo... Căn nhà lại mở rộng ra một chút nữa. Chưa biết rằng đứa bé là con trai hay con gái, nhưng khi tự tay mình chuẩn bị tất cả mọi thứ, Kirishima lại cảm thấy như thể mình đã cảm nhận được thêm một tiếng nhịp tim đập, hòa cùng với tiếng nhịp tim cậu đang đập trong lồng ngực. Lúc đó nhìn xuống cái bụng nhỏ dưới lớp áo, cậu nhẹ xoa tay lên nó, rồi nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận.

"Đây có phải là con đang cố nói với mama cái gì đó không?"

Cậu như thể đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ con vang lên ngay bên tai mình vậy...

Bakugo rất hạnh phúc kể từ khi nghe tin, vậy nên càng cố gắng để làm việc nhiều hơn nữa, để bù vào những nhiệm vụ mà Kirishima đã không thể thực hiện. Cậu cần làm nhiều hơn, để có thể chu cấp cho cả gia đình nhỏ một cuộc sống ấm êm. Và chính điều đó đã cho cậu một động lực vô hình để hoàn thành được tất cả mọi thứ. Cậu bắt đầu biết nhẫn nại hơn, không còn hay nổi cáu với tất cả mọi người xung quanh như thường ngày nữa. Bakugo biết rằng việc nuôi dạy một đứa nhỏ sẽ rất khó khăn, nhưng cậu chắc chắn mình vẫn có thể thay đổi dần để có thể làm quen được với điều đó. Khi những đồng nghiệp bắt đầu hỏi cậu về sự thay đổi đến chóng mặt này, cậu chỉ cười, rồi chỉ nói một câu duy nhất.

"Tôi cứ như vậy có sao không?"

Thay đổi từ những gì nhỏ nhất, kể cả cách xưng hô, vì đứa con bé bỏng chứ sao nữa...

Cả hai đều mong chờ ngày đứa bé chào đời. Nhìn bụng của Kirishima ngày một lớn hơn làm cho Bakugo cảm thấy mình như thể người hạnh phúc nhất thế giới vậy. Áp tay lên, cảm nhận hơi ấm, rồi cả tiếng em bé đạp nữa. Đây đúng là sự thật. Cậu sắp lên làm ba. Và điều đó đều khiến cho cả cậu lẫn Kirishima đều cảm thấy hạnh phúc hơn hết. 

Tuy nhiên...

"Uh...! Ahhhhhhh! Hức...! Ahhh!"

Kirishima đau đớn nắm chặt lấy bàn tay Bakugo, khó nhọc thở dốc.

"Cố thêm chút nữa thôi, Kirishima! Sắp được rồi!"

Việc sinh đã kéo dài hơn 30 phút rồi. Chỉ nghe thôi cũng đã thấy khổ cực... Kirishima lẫn bé con đều đã cố gắng hết sức mình. Hai tay Bakugo siết chặt lấy tay Kirishima, áp lên trán. Mồ hôi cậu đầm đìa dù người sinh mới là Kirishima. Nhưng sự lo lắng xen lẫn sợ hãi bây giờ thực sự đang nuốt chửng cậu. Bakugo chưa bao giờ thấy sợ đến vậy, kể cả khi cậu lao đầu vào nguy hiểm trước mắt.

KiriBaku/BakuShima's Theory of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ