Dọn nhà

726 86 2
                                    

Kirishima và Bakugo đã sống chung được gần hơn một năm. Và cả hai gần như lúc nào cũng có nhiệm vụ phải làm, thành ra căn nhà cả hai góp tiền mua chung gần như vẫn còn mới tinh luôn. Mới theo khái niệm sàn nhà đầy vỏ mỳ cốc cùng mấy chỗ bị tụ bụi thành một đám. Chủ yếu là do sau một ngày chiến đấu mệt muốn rã người thì ăn vội cái gì đó rồi dẫn nhau đi ngủ luôn thì không có gì lạ hết. Nhưng lâu dần thành ra khái niệm dơ khiến cho cả hai người không chịu nổi.

Nhân lúc được hai ngày nghỉ lễ liên tiếp, Bakugo lẫn Kirishima mới may mắn có được khoảng thời gian hiếm hoi mà nghỉ ngơi để rồi ngày hôm sau bắt tay vào việc dọn dẹp.

Mới di chuyển chiếc ghế sofa, ở dưới đã đóng một lớp xám xám. Quệt tay lên đó rồi giơ lên, tay từ trắng hồng đã biến thành đen. Và dường như Bakugo chẳng có gì là thiện cảm với cái đống đó cả, liền giao cho Kirishima xử lí. Còn mình thì vào phòng bếp lãnh việc lau chùi.

Nói đúng ra thì trong năm cậu chẳng có mấy khi dùng được căn bếp này. Thành ra cái gì nhìn cũng còn mới nguyên. Bát đĩa gần như chẳng đụng vào, bằng một cái nào đó, cũng bị dính bụi, và hình như còn có cả nhện chuyển vào đó sống luôn rồi. Nhìn cái đám mạng nhện bám trên thành tủ để chén đĩa mà cậu thấy rợn cả người.

"Kirishima, thuốc diệt côn trùng để đâu rồi!?"

Bakugo tay bê từng chồng bát đĩa xuống để lên mặt bếp để tìm xem mấy con nhện trốn ở đâu, mũi chun lại nín thở do số lượng bụi bay đã vượt quá tầm để hít thở. 

Kirishima đang lau sàn thì nghe tiếng Bakugo nói, ngẩng đầu lên đang định nói là chai xịt côn trùng ở dưới ngăn kéo thì va đúng vào cạnh bàn ngay bên trên. Mặt bàn rung lên chút ít, rồi mấy tiếng bộp bộp vang lên liên hồi. Mấy quyển sách dày cộp mà Bakugo mua hồi hội chợ đang để ở trên xếp không cẩn thận đang rơi đè lên nhau trên sàn nhà đầy bụi.

"Ở trong ngăn kéo dưới tủ bếp ấy!"

Tay nhặt lên mấy quyển sách để tạm qua một bên rồi cầm cái giẻ lau đi lau chùi cái tủ kiêm giá để sách kiêm luôn cả giá chắn ngang ngăn cách giữa phòng khách và gian nhà bên trong, Kirishima nói vọng vào trong bếp cho Bakugo nghe thấy.

Sàn nhà chưa lau xong, nhưng trước hết dọn bớt mấy thứ đồ be bé lỉnh kỉnh dưới sàn nhà đã, dẫm vào rồi lớ ngớ cái là ngã sưng đầu chứ không đùa nổi được. Đang lau đến phần bên kia của chiếc tủ, vai Kirishima đụng vào một thứ gì đó tròn tròn, trơn trơn rồi còn chưa cả kịp phản ứng, thứ đó đã ngay lập tức rơi xuống đất kêu choang một cái.

"Cái gì thế!?"

Bakugo ở trong bếp ló đầu ra. 

Một cái bình hoa màu xanh vừa rơi xuống và vỡ tan tành. Còn Kirishima thì đang đứng đó với vẻ mặt "sao cái này lại ở đây?". Bakugo đang định bước ra thì đột nhiên bị tóc đỏ ngăn lại.

"Đừng lại gần đây, nguy hiểm đấy! Lấy hộ tớ một cái túi đi."

Kirishima giơ tay ra ý định bảo Bakugo đứng yên đó, rồi cường hóa mỗi bàn tay mình để nhặt mấy miếng vỡ lên. Bakugo đưa chiếc túi màu đen cho Kirishima, mới ngớ ra là vừa nãy do trong bếp hơi vướng, cậu lỡ để cái bình hoa đó ra chỗ đấy. Ai ngờ... Mà thôi kệ, đằng nào nó cũng xấu tệ. Chẳng biết ai tặng nữa, bởi cậu chắc chắn cái màu xanh lợm lợm đó cả cậu lẫn Kirishima đều không thể nào mua được.

Và rồi sau khi đã dọn sạch đống mảnh bình vỡ, Kirishima ngay lập tức nghe thấy mấy tiếng chửi rủa trong bếp, kèm theo đó là tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng.

"Sao không vậy!?"

Lần này là Kirishima thò đầu vào trong bếp. Bakugo ngồi trên sàn, hai cái bát cùng ba cặp đĩa đã rơi xuống vỡ tan tành trên mặt đất. Hai ba bóng đen bé bé chạy vụt qua chân cậu làm cậu giật mình lùi lại mấy bước.

"Mấy con nhện chết tiệt!!!"

Bakugo hét lớn, tay cầm chai thuốc xịt côn trùng, ngay lập tức đuổi theo mấy cái bóng đen bé bé kia mà xịt liên hồi. Kirishima đứng đó, thở không ra hơi. 

Rồi tóc đỏ lại lãnh vụ dọn mấy mảnh bát đĩa vỡ kia.

Rồi mất tầm hai tiếng sau, cả hai mới xử lý xong tầng thứ nhất, mang theo hai túi rác to bự, một túi đầy mảnh thủy tinh vỡ cùng một đống bụi cụm cụm lại như mấy cục bông trông mà ghê cả người. 

Kế đó là tầng hai. Gồm có phòng ngủ, phòng làm việc chung của cả hai người và phòng tắm. Trong phòng tắm có cái máy giặt cũng khá nặng, nên Bakugo để Kirishima lo. Phòng làm việc tạm thời bị niêm phong do trong đó là cái ổ mà cả cậu lẫn tóc đỏ hay đóng đô ở đó để xử lí báo cáo của từng ngày nên cũng tạm coi như là sạch sẽ. Tệ nhất là phòng ngủ. Lúc mới sắm nội thất, Kirishima đặt hai cái giường riêng để cả cậu và Bakugo chí ít cũng có chút không gian riêng tư, ai ngờ... Bakugo đã cho nổ làm đôi một cái giường rồi nói tỉnh bơ như sau:

"Có một cái thôi mà, mày bị hoa mắt à?"

Và thế là tối đó, cái giường còn lại cũng suýt gãy do có hai con người ngu ngốc nào đó lỡ làm hơi quá tay. Và nói túm lại thì sẽ là cả hai cái giường vẫn chưa được dọn dẹp. 

Bakugo vừa mới di chuyển cái tủ đầu giường ra để có thể dễ dàng di chuyển cái giường còn lại đi thì đột nhiên có tiếng chuông cửa. 

"Hm!?"

Cậu đột nhiên thấy thót lạnh cả sống lưng. Kirishima từ trong phòng tắm cũng chạy ngay qua phòng ngủ, vẻ mặt bụm bụm lại cứ như đang mắc nghẹn gì đó nói không nổi. Cả hai cứ thế nhìn nhau. Nhìn cả hai người bây giờ khác gì mấy tến trộm đôt nhập vào nhà không cơ chứ! Còn chưa kể mặt mũi lem nhem do dính bụi còn chưa kịp lau nữa kìa. Mà hình như mấy túi rác cùng núi bụi bên dưới nhà vẫn chưa dọn dẹp hết.

Rồi mất một lúc sau, tiếng chuông cửa lại vang lên và cả hai đã cùng lúc chạy xuống cùng nhau. Bakugo mở hé cửa ra xem người đứng trước cửa là ai.

"Ghi số nước!"

Cô gái trong chiếc mũ CAP nói và giơ tập kẹp giấy lên. Thì ra là ghi số nước. 

Bước vào căn nhà vẫn đang dang dở nhưng cũng có vẻ đã bắt đầu gọn gàng, cô gái đưa tay lên che đi nụ cười đang nở trên môi. Đây hình như là nhà của một cặp đôi mới yêu thì phải. Trông đáng yêu thật đấy!

Rồi ngay sau khi cô gái đó đi rồi, cả Bakugo lẫn Kirishima mới có thể thở phào mà bắt tay dọn nốt đống bừa bộn kia.

Đến tối, mọi thứ cuối cùng cũng đã đâu vào đấy. Rác đã được vứt, bụi được quét sạch và đương nhiên, mất bóng lũ nhện. Nhưng đến việc nấu ăn thì Bakugo mới nhận ra rằng mình vẫn chưa mua đồ để làm đồ ăn tối cả ngày hôm nay. Trưa cả hai vẫn chưa ăn gì nên cũng đang đói lả. Và cuối cùng cả hai vẫn phải ăn mỳ gói cùng nhau thôi.

Mỗi người làm một cốc, ngồi dưới sàn nhà, lưng dựa vào sofa rồi cứ thế mà ăn chung với nhau trong lúc xem tin tức trên TV. Đơn giản vậy nhưng nhiều khi có được dịp thoải mái mà vừa ăn vừa đùa giỡn với nhau như thế này mà không phải bận tâm gì về chuyện ngày mai mình có cần đi làm hay không cũng tốt thật...

KiriBaku/BakuShima's Theory of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ