Kể từ khi đứa trẻ có cánh được sinh ra tại Kinh Khánh, Trung Quốc, những đứa trẻ của thế hệ tiếp theo đã luôn lớn lên với đôi cánh sau lưng. Điều này đã trở thành một lẽ thường tình của xã hội với tỉ lệ cư dân sinh ra đã có được một đôi cánh lên đến 80%, 20% còn lại được coi là tình trạng hiếm gặp khi sinh ra mà không có đôi cánh của bất kì loài chim nào cả, chỉ có thể đứng ở dưới và ngước nhìn lên những đôi cánh đang tung bay. Nhưng dù vậy, người và người chim vẫn sống lẫn giữa nhau, nương tựa vào nhau để có được một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Có được đôi cánh chim cắt, Bakugo dễ dàng lọt vào mắt xanh của những nhà tài trợ lớn. Tốc độ của cậu tuy nhanh, có thể nói là gần sánh ngang với nhà vô địch bây giờ, vậy nhưng vì vẫn chưa đủ tuổi để tham gia vào cuộc thi để lấy bằng chứng nhận, cậu vẫn chỉ nhận được những câu nói kiểu như "Sau này khi..." và rồi sau đó những người đó sẽ cúp máy, chẳng thèm bận tâm cậu có để ý đến lời mời hay không. Và Bakugo thì kì thực kể từ khi còn nhỏ đã được tâng bốc khá nhiều từ mọi người xung quanh, rằng cậu sẽ trở nên tuyệt vời như thế nào sau này, giờ nghe lại mấy lời sáo rỗng, lại cảm thấy phiền phức kinh khủng.
Hôm nay trời mưa lớn. Và dù có nhanh đến đâu thì cũng không thể bay được quá lâu trong mưa với đôi cánh đã bị ướt sũng. Bakugo vừa mới bị ngã lao thẳng xuống mặt đất do cánh của cậu đã thấm quá nhiều nước và không thể giữ cho cậu bay tiếp được nữa. Nép tạm vào mái hiên của tiệm cơ khí cạnh đó, cậu xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh. Quần áo cậu ướt sũng và lấm đầy bùn đất. Cánh của cậu ướt sũng và đã rỉ nước được thành hai vùng lớn trước cửa hàng của người ta rồi. Mong rằng chủ quán sẽ thông cảm cho cậu và bỏ qua mấy vũng nước này.
Cánh cửa hậu nhỏ bên cạnh cửa tự động bằng sắt dày bỗng nhiên bật mở và một người con trai từ trong đó bước ra ngoài. Tóc cậu ta màu đỏ hung y hệt màu gạch, trên đầu đeo một cặp kính bảo hộ dày cộp, tay cầm hai cái túi đen khá to. Cậu ta đang vứt rác. Nếu xét về tuổi tác thông qua mấy cái nhìn thì có vẻ cậu ta có vẻ cũng tầm tuổi cậu, nhưng khuôn mặt thì lại khá trẻ con. Một người trẻ như thế này thì không thể là chủ của tiệm cơ khí này. Có lẽ là con trai của chủ tiệm, chắc thế.
Và khi nhìn lại lần nữa, Bakugo mới nhận ra rằng là, cậu con trai này không hề có đôi cánh nào sau lưng cả. Và rồi cậu cứ thế nhìn xoáy vào tấm lưng bé nhỏ không hề có một đôi cánh nào của cậu con trai kia.
"Um... Này, cậu nhìn tôi dữ quá đấy."
Nó đột nhiên cất tiếng nói. Bakugo chợt nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào một đứa mà mình còn chẳng hề biết nó là ai. Thế này chắc được quy vào tội quấy rối con nhà người ta. Nhưng ngay sau khi cậu đã quay đi chỗ khác nhìn rồi, bỗng nhiên đứa con trai đó đột nhiên giật nhẹ tay áo cậu và nói nhỏ.
"Nếu muốn cậu có thể vào trong kia trú mưa cũng được. Ngoài này lạnh lắm."
Nó đã đi đến bên cạnh cậu lúc nào đó mà cậu chẳng hề để ý. Được mời vào nhà một người lạ mặt ngay khi vừa mới gặp nhau có hơi kì. Nhưng nhìn thấy những đầu ngón tay mình đang dần trở nên tím tái như quả cà tím mà cậu khá là ghét ăn do mưa và gió lạnh, Bakugo cũng chẳng chê gì lời mời này mà cũng gật đầu đồng ý vào trú mưa tạm. Cùng lắm thì nếu bị tấn công, cậu lại phá cửa sổ rồi bỏ chạy thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
KiriBaku/BakuShima's Theory of Love
De TodoNhững mẩu chuyện nho nhỏ be bé cute của sầu riêng vàng và cá mập đỏ. "Một nơi để u mê siêu hạng không lối thoát!"_Trích dẫn nguyên văn đệ đệ thối của tôi. Thời hạn đăng: Có hứng sẽ ra đều đều, còn lại thì tịt đến khi mọc mốc sẽ lên. Warning: Có thể...