Lần đầu tiên hai ta đi leo núi chung

227 24 1
                                    

Kirishima từng hỏi mấy cái thứ "vũ khí" trong phòng Bakugo là gì. Và giờ thì cậu đã biết rằng nó là gậy leo núi. Ném thêm một cái áo len nữa vào chiếc ba lô leo núi chuyên dụng mà hôm qua cậu đã đi chọn chung với Bakugo ở khu mua sắm gần đó, cậu tự hỏi Bakugo sẽ bắt cậu mang theo bao nhiêu cái nữa bởi tính kể từ lúc cậu bắt đầu xếp đồ thì đây đã là cái áo len thứ năm rồi.

"Chúng ta chỉ đi bốn ngày thôi mà nhỉ?"

Kirishima hỏi Bakugo đang ngồi đọc một quyển Shounen Jump số mới trên giường cậu và đi lục lại cái tủ quần áo. Bakugo không tin rằng cậu có thể tự sắp túi đồ của mình mà không mang theo nguyên cả một con cá mập nhồi bông nên cậu đã qua để giám sát xem Kirishima nên mang theo những thứ gì. Và kể từ nãy đến giờ, cậu đã bảo Kirishima hãy ném luôn mấy cái quần ra ngoài ban công luôn cho rồi. Thành ra giờ ba lô của Kirishima chỉ toàn áo là áo.

"Ừ. Sao không?"

"À... Thế này là có hơi quá nhiều áo cho bốn ngày không? Ý tớ là... Ta đâu có làm gì quá nhiều trong bốn ngày đó đâu?"

Kirishima nói. Rồi sau đó quyển Shounen Jump trên tay Bakugo đã ngay lập tức bay thẳng vào gáy cậu. Cậu đau điếng xoa gáy rồi hỏi Bakugo với giọng vẻ đang cáu. Nhưng cơn giận của cậu chỉ là con muỗi so với sự đáng sợ của Bakugo hiện giờ.

"Mày không nghĩ mày có thể sống sót nếu như tao không bảo mày mang theo ngần đấy áo đấy chứ? Hay mày muốn biến thành que kem đông lạnh để tao ăn dần dần trên đường lên điểm cắm trại?"

Giọng nói nhẹ bẫng không có sức nặng nhưng sức uy hiếp thì mạnh hơn cả Đại Bộc Phá Turbo. Bakugo nở nụ cười "hầm hầm" với khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống Kirishima. Cậu cười "hiền từ" rồi đi ra khỏi phòng Kirishima đang hoàn toàn hóa đá trên sàn nhà với đôi tay đang ôm chặt lấy cái ba lô mới mua.

"Mày không có cái quần leo núi nào à? Mượn của tao một cái đi. Mai đi sớm rồi, giờ đi mua chắc không đủ thời gian đâu."

Bakugo qua phòng của mình một lúc rồi quay lại với một lúc liền mấy cái quần trên tay. Quả nhiên chỉ "mượn có một cái" thôi nhỉ?

"Sao nhiều vậy?"

Kirishima hoang mang trước số lượng quần leo núi của Bakugo.

"Tao thích đi leo núi nên có lỡ mua hơi nhiều. Mày mặc thử cả đi. Rồi cái nào hợp tao cho mày luôn đấy."

Bakugo nói. Và chưa mất đến nửa giây, Kirishima lại rơi vào tình trạng đơ đơ thêm mất mấy giây. 

"Cậu... cho á?"

Kirishima ngạc nhiên cầm mấy chiếc quần lên.

"Sao? Muốn phàn nàn gì thì nói luôn đi. Úp úp mở mở như thế tao cáu lắm đấy."

Và Kirishima đã lôi hết mấy cái quần leo núi đó vào phòng vệ sinh để mặc thử. Hầu hết toàn là màu tông tối nhàn nhạt kiểu màu pastel khá nhiều và cái nào nhìn cũng giống cái nào nên cậu cũng chẳng biết chọn cái nào nữa. Chọn đại một cái màu kiểu hồng đất nhàn nhạt, cậu mặc thử mới nhận ra thì ra đây là một trong số những kiểu quần legging. Quần bó hẳn vào chân làm cậu thấy có hơi ngại.

"Cái này thế nào?"

Cậu vén chiếc áo phông của mình lên một chút để Bakugo có thể nhìn kĩ hơn chiếc quần leo núi này. Và cảm giác của cậu nó cứ sai sai sao ấy.

"Hm? Trông không hợp lắm đâu. Vào thử cái khác đi."

Bakugo lúc này đang nằm xem điện thoại, chỉ nhìn qua một chút rồi bảo cậu vào thay ngay, làm Kirishima cảm thấy có vẻ như Bakugo không có để ý mấy đến việc cậu đang mặc thứ gì trên người.

Mặc thử một chiếc màu xanh xám, Kirishima lại bước ra ngoài.

"Chiếc này?"

Lần này Bakugo có nhìn lâu hơn, nhưng vẫn là câu nói quen thuộc.

"Hợp hơn cái trước, vào thử cái khác đi."

Và trên tay cậu vẫn là cái điện thoại với chiếc ốp màu vàng sứ quen thuộc.

Và Kirishima lại vào nhà vệ sinh thay một chiếc quần khác. Nhưng mà cái này có gì đó hơi sai sai... Cái phần bồng bềnh này là cái gì?... Kirishima nhìn vào phần viền cùng một chất liệu với chiếc quần cậu mặc. Nhưng chúng liền với nhau. Chắc là kiểu khác chăng?

"Đây là quần váy leo núi cho nữ mà! Mày mặc nó làm gì!?"

Bakugo cười sằng sặc trong khi gò má của Kirishima dần một đỏ lên trong khi phần phía trên lại có vẻ hơi tái.

"Sao lại có quần váy leo núi trong đống quần leo núi nam chứ! Cậu đùa tớ đấy à!?"

Kirishima giận giữ chạy ngay vào nhà vệ sinh rồi cởi chiếc quần váy đó ra và ngay lập tức ném nó ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Một lúc lâu sau cậu vẫn chưa ra. Và Bakugo cũng đã có để ý. Cậu bỏ chiếc điện thoại xuống rồi đi ra trước cửa phòng vệ sinh và gõ ba tiếng lên đó.

"Này Kirishima, mày ổn chứ?"

Bakugo nghĩ có lẽ Kirishima đang giận cậu ta và quyết định sẽ không ra ngoài nữa. Có lẽ cậu ta cũng tức đến mức đục tường bỏ trốn rồi chăng? Nhưng chẳng có tiếng động nào vang lên cả nên chắc chắn cậu ta vẫn ngồi ở trong đó mà thôi.

"Này Kirishima, mày giận tao à?"

Bakugo hỏi, tựa lưng vào bức tường bên cạnh rồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng vệ sinh vẫn im lìm.

Một tiếng thở dài vang lên. Rồi có tiếng nói vọng ra.

"Không có."

Giọng Kirishima khổ sở.

"Nó ngượng lắm luôn ấy."

Và Bakugo suýt nữa thì phì cười lần nữa. Ai ngờ cũng có ngày cậu thấy Kirishima lại có thể trở nên dễ xấu hổ như con gái như thế này. Và cậu đã đặt tay lên tay nắm cửa phòng vệ sinh và hỏi rằng liệu mình có thể vào được không.

"... Được rồi."

Kirishima thở dài.

Bakugo mở cửa phòng ra. Kirishima đang ngồi trên nắp bồn vệ sinh. Cậu đã mặc một chiếc quần khác màu xám đen. Và ở góc độ này, trông cậu thực sự rất hợp với chiếc quần đó.

"Này Kirishima, mày biết gì không?"

Bakugo nói.

"Nếu như mày muốn, mai đến chân núi ta mua đồ cũng được..."

Kirishima im lặng nhìn vào khoảng không trống một lần nữa rồi thở dài.

"Ừ... Được thôi."

_ _ _ _ _

End

Note: Bakugo luôn cầm điện thoại, thực ra cậu ta đang rình để chụp trộm khi Kirishima mặc quần bó legging đấy. Quần đấy tôn chân kinh khủng. Và đương nhiên cao thủ không bằng tranh thủ, Bakugo có một đống ảnh giò của Kirishima để ăn bất kì lúc nào nếu cậu ta thấy đói... Hiểu ý tôi chứ? =))))

KiriBaku/BakuShima's Theory of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ