Điều cấm kị (Dystopia! AU)

265 24 2
                                    

Chiến tranh đã xảy ra. Tất cả đều chỉ do một lũ người ngu ngốc muốn chứng tỏ rằng "Chúa" của chúng là người đúng. Và vô số người đã phải ngã xuống. Đến mức này, đến cả những đứa trẻ con đã bị bắt buộc phải ra trận, huống hồ gì là đến một người sinh viên vẫn còn cầm bút như cậu, cũng phải cầm lên thanh kiếm để mà đi giết chóc.

Trên chiến trường chỉ có một màu xám đen chết chóc từ khói bụi và khí độc. Lúc đó cậu đang ẩn nấp trong một ngôi nhà đã bị ném bom, chỉ còn là một mớ gạch vụn. Rồi đột nhiên Kirishima nghe thấy có tiếng hát yếu ớt ở một góc nào đó trong căn nhà đã đổ nát này.

"Đây là..."

Đêm đó cậu trở về đơn vị, vẻ mặt cương nghị đã sẵn sàng để đón nhận mọi trách nhiệm. Trên tay cậu là một đứa bé tóc vàng, có khi chỉ nhỏ hơn cậu 1-2 tuổi, được bọc trong một tấm chăn dã chiến, hiện đã ngủ say với đôi mắt được băng kín sau những dải băng trắng dính đầy máu. Điều mà chẳng ai biết chính là việc đứa bé đó được bọc trong chăn kín tới nỗi đôi cánh màu trắng sau lưng nó chẳng còn chút ít gì để lộ ra được nữa...

Kirishima mấy ngày nay đều cố gắng làm việc càng nhiều càng tốt, chỉ cần có tiền để mua được đồ ăn cho Bakugo thôi là cậu đã thấy đủ rồi. Về căn phòng rộng khoảng 9 chiếu của mình, đồ đạc cũng có thể nói là khá nhiều. Nhưng nó thường yên tĩnh đến mức lạnh người, giờ đây lò sưởi luôn cháy và tiếng cười của trẻ con vang vọng khắp nơi. Cứ mỗi khi cậu đi làm về, Bakugo sẽ luôn ở đó, đôi mày hay cau cau nhưng cậu ấy vẫn bay là là bằng đôi cánh trên mặt đất ra đến tận nơi để đón cậu.

"Bakugo, tớ đã về rồi đây..."

Kirishima dạo gần đây nhận ra rằng Bakugo rất thích vẽ tranh. Cậu liếc qua vô số những hộp bút màu trên kệ của một cửa hàng bán đồ chơi trẻ con. Một bộ màu chỉ có khoảng 6 màu nhưng đã đắt gần bằng ba, bốn ổ bánh mỳ. Nhưng đang trong thời chiến thì chẳng thể đòi được thứ gì quá rẻ. Ăn mày thì không nên đòi xôi gấc. Cậu đã hỏi chủ cửa hàng để được xem qua hộp màu. Rồi khi đã nhìn rõ, cậu bèn trả lại và nói rằng mình cần suy nghĩ thêm về việc có nên mua nó hay không. 

Về đến căn hộ cho thuê bé nhỏ nhưng ấm cúng, Bakugo đang cầm một mẩu than gỗ và vẽ những kí hiệu kì lạ lên một tờ giấy trắng. Cho dù mắt của cậu vẫn đang được băng lại, nhưng những kí hiệu đó dường như mang một ý nghĩa nhất định. Kirishima đang suy tính đến việc liệu cậu có nên học loại ngôn ngữ đó để có thể giao tiếp được với Bakugo hay không. Bởi rút cục kể từ khi cậu mang Bakugo về đây, cả hai chưa từng nói chuyện với nhau được câu nào.

Nhưng lại nhắc về bộ bút màu, Kirishima đã cố ý ăn ít chỉ để dành tiền mua cho Bakugo bộ bút màu nhỏ đó.

"Đây là màu đỏ, như màu của bông hoa hồng vậy... Còn đây là màu xanh lá, như màu của cỏ non còn đây là màu xanh biển, như màu của đại dương..."

Cậu nắm lấy bàn tay của Bakugo và đặt chúng lên từng chiếc màu sáp trong bộ màu để Bakugo biết được vị trí của chúng. Bakugo có vẻ rất vui và hình như đã có thoáng cười. Kirishima đã rất hạnh phúc đến mức suýt khóc khi cậu hỏi Bakugo rằng liệu cậu có thích bộ sáp màu đó không và nhận được một cái gật đầu...

KiriBaku/BakuShima's Theory of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ