Bakugo lúc nào cũng ngầu thật đấy! Kirishima nghĩ. Vừa là phù thủy thuần chủng, vừa tài giỏi lại vừa nổi tiếng nữa. Thật sự rất ngầu luôn! Và cậu luôn cảm thấy khó hiểu khi một người như Bakugo lại đi chơi với cậu làm gì. Cậu là phù thủy gốc Muggle, như lũ con nhà nòi hay nói. Lực học cũng chỉ trên mức trung bình một chút, không có gì nổi bật. Thậm chí đến câu thần chú đơn giản nhất cậu cũng trầy trật mãi mới làm được. Khác xa với Bakugo một trời một vực, chỉ có độ nổi tiếng của hai đứa là cũng gần tương đương nhau. Nhưng fan của hai đứa thì dường như là cả hai phe đối lập. Bởi cậu, cậu về thuộc nhà Griffindor. Còn Bakugo, cậu ấy là ngôi sao của Slytherin!
Nói thẳng ra thì fan chung của cả hai đứa cũng không ít. Nhưng rải rác khắp các nhà còn lại. Chỉ riêng một nhóm bạn thân hay chơi chung đã hỗn tạp đủ mọi màu rồi. Mina thuộc nhà Griffindor màu đỏ giống cậu. Kaminari thì thuộc nhà Hufflepuff có màu vàng. Sero lại tít tắp về phía Ravenclaw màu xanh dương. Còn Bakugo thì ở đâu ai cũng biết cả...
"Bakugo đúng là ngầu thật đó...!"
Kirishima ngừng ghi chép lên cuốn giấy của mình mất một lúc chỉ để ngẩng đầu lên mà nói với Bakugo rằng cậu ấy như thế nào trong mắt cậu. Cậu cũng hay làm như thế này. Nhưng thường cậu chỉ nói như thế khi ở Bakugo thực sự làm một điều gì đó vượt xa lũ học sinh. Bây giờ cả hai lại đang chỉ có một mình, thực sự đã làm Bakugo thấy ngạc nhiên.
"Tao làm gì à?"
Bakugo hỏi, tay vẫy vẫy cây đũa thần điều khiển cho mấy cuộn giấy của nó cuộn lại và xếp gọn thành một chồng. Mắt mở to nhìn lại Kirishima, cậu mím môi vẻ đang đăm chiêu suy nghĩ.
"Không có gì cả đâu!... Chỉ là tớ thấy khó hiểu, khi một người như cậu lại đi làm bạn với một đứa như tớ thôi. Ý tớ là... Không phải về chuyện cả hai đứa khác nhà! Chỉ là... Tớ thấy rất kì lạ, khi cậu ở trên cao đến vậy, vẫn giúp đỡ một người như tớ..."
Kirishima cắm lại cây bút lông ngỗng mượn từ Bakugo vào lọ mực cũng là của cậu ta. Cậu vừa cười vừa nói vẻ có hơi ngượng ngùng. Nhưng phần nào đó lại như đang nói hết ra tất cả những suy nghĩ của cậu về Bakugo. Trong lần đầu tiên hai đứa nói chuyện với nhau, cậu cũng đã có nói bóng gió đến việc cả hai đứa khác nhau thế nào. Nhưng đã bị Bakugo bác bỏ hoàn toàn. Lần nào cũng như thế cả.
"Mày có bị sao không đấy?"
Bakugo áp tay lên trán Kirishima, vẻ mặt hình như đã biến đổi sang mức "bàng hoàng" vì chưa tin vào những gì Kirishima đã nói.
"Con sư tử chết tiệt ra khỏi mày rồi à? Hay mày bị ám đấy? Thôi tạm dừng! Tao đưa mày xuống bệnh xá. Mày bệnh nặng lắm rồi! Kirishima tao quen sẽ không bao giờ nói những câu như thế cả!"
Nhìn một Bakugo vẻ "nửa đùa nửa thật" làm Kirishima thấy buồn cười đến mức cậu chắc chắn sẽ phải nhét cả một đống bánh bí ngô vào miệng cho khỏi cười bật thành tiếng. Gạt tay của Bakugo ra và cố ngồi thẳng dậy để không bị tóc vàng đè xuống thọt lét, Kirishima cười vui vẻ mà đáp lại.
"Tớ vẫn là Kirishima cậu biết mà! Nói gì kì quặc không!"
Năm học thứ năm, Kirishima được Mina tặng cho một món quà sau chuyến đi từ làng Hogsmeade. Một lọ tình dược màu hồng hồng vẫn còn phun ra những hình trái tim bay bổng. Cô nàng đưa cho cậu chai thuốc nhỏ ngay trên chuyến tàu về trường, khiến cho cậu hoảng đến mức suýt thì ném luôn cả cái áo choàng của mình ra khỏi cửa sổ.
Về đến KTX và khóa mình vào phòng, Kirishima nhìn lọ tình dược bé tí xíu trước mắt với vẻ nghiêm trọng. Xài với ai là câu hỏi đầu tiên. Rồi đến liều lượng, cách thức cho đối tượng uống nó. Rồi đến chuyện liệu việc này có phù hợp đạo đức trường học hay không. Rồi sau vô vàn câu hỏi, Kirishima quyết định sẽ thử xài nó lên... Bakugo!
Nhỏ ba giọt tình dược vào cốc trà của Bakugo, cậu đóng nắp chiếc lọ nhỏ và nhét lại nó vào túi áo. Bê chiếc khay bạc ra phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, cậu cũng đã quen với cái màu xanh man mát này. Khác xa với phòng sinh hoạt chung của nhà cậu chỉ toàn màu đỏ. Nghe đồn sống chung với màu đỏ khá lâu dễ khiến người ta chập mạch, nhưng thực hư thế nào chưa rõ bởi cậu thấy sống chung với màu đỏ cũng không có gì quá lạ. Đặt hai cốc trà xuống mặt bàn, hôm nay cả hai sẽ ôn tập cho kì thi O.W.L sắp tới, nên Bakugo đã hỏi cậu có muốn qua phòng sinh hoạt chung của nhà cậu ta mà học không. Và cậu đã đồng ý. Nhưng với một li trà chứa tình dược ngay trước mặt kia thì coi bộ hơi khó bình tâm lại được.
"Ta bắt đầu được chứ?"
Bakugo hỏi cậu, vẻ mặt lạnh lạnh như mọi khi, nhưng mang nét gì đó là không hề có chút đề phòng rằng mình sắp bị đánh thuốc. Và Kirishima cảm thấy mình thật là tội lỗi.
"Ờm... Cho tớ đi ra chỗ này một chút nhé?"
Kirishima cười vẻ khó xử và rút ra khỏi căn phòng. Để rồi khi chỉ còn một mình, cậu đặt chai tình dược trong túi xuống đất và...
"Bombarda!"
Oanh Tạc Bom, câu thần chú tủ của Bakugo và cũng là câu đầu tiên Kirishima được Bakugo kèm đến mức chẳng cần đọc thần chú cũng sử dụng được. Nhưng trong tình huống này thì cậu mong rằng lọ tình dược kia sẽ bốc hơi không còn một mảnh vỡ, chỉ để lại tiếng ầm ầm chắc chắn sẽ kinh động cả trường Hogwarts. Và sau khi chắc chắn không còn một giọt tình dược nào còn sót lại, ngoại trừ mấy giọt trong cốc trà của Bakugo, Kirishima mới lết về phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin với dáng vẻ khổ sở.
Bakugo đã uống được một nửa li trà và cậu cũng đã uống mấy ngụm ở li của cậu. Nhưng có vẻ như tình dược không phát huy tác dụng. Theo như những gì ghi trên tác dụng của thuốc, chẳng phải chỉ cần uống xong là tình dược sẽ phát huy tác dụng ngay mà. Chắc Mina mua đồ rởm chỉ để lòe cho cậu đổ mồ hôi hột chơi thôi, chứ chẳng có ý định gì đen tối cả. Mặc dù vậy...
Sao thuốc vẫn chưa tác dụng?... Bakugo len lén nhìn lên Kirishima đang ngồi đọc sách bên cạnh. Lúc Kirishima đi ra ngoài, cậu đã lén bỏ mấy giọt vào li trà của cậu ta cơ mà. Mà lúc cậu ta quay lại hình như cậu còn lỡ đổ cả một lô một lốc vào cơ mà. Với liều lượng đó mà giờ vẫn chưa phát huy tác dụng thì chẳng phải quá là sai sao?
_ _ _ _ _
End
Note: Tình dược không phát huy tác dụng trên những đứa đã có tình cảm với nhau đâu. Hai đứa ngốc đáng yêu...
BẠN ĐANG ĐỌC
KiriBaku/BakuShima's Theory of Love
RandomNhững mẩu chuyện nho nhỏ be bé cute của sầu riêng vàng và cá mập đỏ. "Một nơi để u mê siêu hạng không lối thoát!"_Trích dẫn nguyên văn đệ đệ thối của tôi. Thời hạn đăng: Có hứng sẽ ra đều đều, còn lại thì tịt đến khi mọc mốc sẽ lên. Warning: Có thể...