Lí do duy nhất (Royal! AU)

187 24 3
                                    

Dạo gần đây trong hoàng cung có một lời đồn...

Hoàng tử Bakugo đã từ chối thêm một người nữa. Nàng công chúa thứ 15, chỉ trong một khoảng thời gian chưa đến nửa mùa trăng. 

"Ngao cò tranh đấu, ngư ông đắc lợi. Ta ngu gì mà phải kết hôn với mấy đứa con gái đấy chỉ để leo lên chiếc ngai vàng chết tiệt kia. Dẹp hết!"

Vị hoàng tử cứng đầu bất tuân mọi lời lẽ, mặc kệ mọi thứ ở đằng sau, coi ai cũng như cỏ rác ven đường chẳng đáng để bận tâm. Một vị hoàng tử nên nói thẳng ra, là một thảm họa di động không nên hó hé vào dù chỉ là một câu nói. Ung dung, cao ngạo, tự tại, không chút liêm sỉ. Muốn gì có đó. Có thì sẽ mau chóng mà vứt bỏ. Còn không có thì sẽ giành cho bằng được rồi sẽ vứt bỏ nó sau một thời gian đã chơi đến chán. Quả thực... Đúng là một con người chẳng coi trời đất là gì cả. Một kẻ tự cao tự đại vĩ đại đến lạ thường...

Vậy mà kẻ tự cao tự đại đó cũng có một thứ mà hắn sở hữu từ rất lâu. Sứt mẻ không ít lần, nhưng lần nào cũng được hắn giữ lại mà chữa thành một thứ mới, rồi lại tiếp tục chơi đùa với nó mà không cần bất kì một lí do nào cả.

Đơn giản là... Cậu ta thực sự đã trở thành một thứ gì đó quan trọng không thể vứt bỏ trong vị vua tương lai...

Kirishima thực sự đã trở thành một mảnh ghép quan trọng không thể thiếu được.

Một mảnh ghép khiến cho bức tranh bão tố luôn hài hòa đến không tưởng.

Mỗi ngày sau buổi chầu muộn với những người có vai vế và thành tích trong vương quốc, lê lết tấm thân mệt mỏi chán chường về đến phòng ngủ rồi đóng sầm cánh cửa mạ vàng đằng sau lưng lại với một lực mạnh như chỉ muốn cho tấm bản lề mỏng manh như lủng hẳn ra. Bakugo trút bỏ hết từng lớp xiêm y lộng lẫy trên mình, rồi bước vào một căn phòng khác ở trong phòng ngủ của cậu ta. Hơi nước nóng bốc lên ngào ngạt cùng mùi hương thảo được mua về từ tận Châu Âu, vượt muôn trùng sóng gió chỉ để vào phòng tắm của một ai đó...

Tiếng ngáy khẽ vang lên trong một góc phòng.

Kirishima chuẩn bị xong nước tắm đã lỡ ngủ gật từ lúc nào không biết. Chiếc khăn lau vẫn nằm ngay ngắn trên tay cậu ta, chỉ chờ cho chủ nhân tắm xong, chỉ cần bung ra. Và thế là hết nhiệm vụ. 

Lại gần cốc cho tên hầu ngốc một cái, Bakugo biết rằng có cốc bao nhiêu thì sọ tên này vẫn rất dày, không đập mạnh thì sẽ chẳng thể tỉnh nổi được nên được đà cốc một cái rõ đau. Nhưng chỉ đau đối với người thường thôi. Chứ nói đến tên hầu của cậu thì... Aida!

"Người đã về..."

Lim dim đôi mắt, Kirishima nở nụ cười ngây ngô với người kế vị tương lai. 

Bakugo cau mày, ra hiệu mình đã mệt rồi và muốn được đi nghỉ sớm. Kirishima cũng biết mình nên làm gì, liền nhanh chóng cởi hết toàn bộ đồ trên người cậu, rồi khi Bakugo đã bước xuống hồ tắm, mới cầm rổ cánh hoa khô trên kệ xuống, rồi đi dọc men theo bờ hồ, rải từ từ từng loại cánh hoa hỗn hợp xuống mặt nước.

Từng cánh hoa đủ màu sắc nổi lềnh bềnh trên mặt nước nóng, tỏa hương thơm nhè nhẹ lan theo từng thớ hơi nước bốc lên cao, bao trọn toàn căn phòng trong mùi hương hỗn tạp nhưng dễ chịu.

Kirishima ngáp khẽ, tiếng chiếc chuông bạc ở cổ chân rung ring theo từng bước cậu đi, nhấn thêm cho quang cảnh vốn đã như chốn thiên cảnh lại càng thêm mờ ảo hơn nữa. Mí mắt lại nặng trĩu chỉ chực khép lại, cậu cố gắng giữ vững sự tỉnh táo, cố gắng bước tiếp. Nhưng rồi đột nhiên một bàn tay nắm lấy chân cậu rồi lôi đi. Mất đà, cậu ngã xuống hồ nước, nơi bây giờ đã biến thành một cái bể lềnh bềnh đủ những cánh hoa mọi màu sắc. Ho sặc sụa vì nước, cậu cảm thấy có một bàn tay khẽ siết lấy eo mình rồi kéo lại gần.

Hơi ấm từ người đó lan dần sang cậu, rồi chỉ trong một chốc, cậu cảm thấy như thể mình đang bị quấn trong những bàn tay chỉ hòng giữ chặt cậu, không cho cậu cơ may chạy thoát. Chớp mắt mấy cái, người kế vị tương lai đang ở trước mặt cậu.

"Ngài Bakugo..."

Cậu đặt tay lên bờ ngực rắn chắc của người kia rồi khẽ đẩy ra, nhưng chỉ nhận được những đầu móng tay cấu mạnh vào eo mình sau lớp áo đã sũng nước.

"Ta đã bảo... Chỉ gọi là Katsuki thôi mà. Hay ngươi chán sống rồi? Có muốn ta cắt phăng cái lưỡi chết tiệt của ngươi đi không?"

Một lời hăm dọa từ người đáng sợ nhất vương quốc.

Kirishima mím môi, nheo mắt, rồi khẽ mở miệng.

"Katsuki, hãy để tôi đi... Tôi còn cần chuẩn bị đồ cho ngài nữa. Không thể để cho đức vua và hoàng hậu đợi được."

Bakugo cau mày vẻ khó chịu rồi nắm lấy tay trái của Kirishima giữ chặt.

"Đợi? Họ có thể đợi. Đừng quên, ngươi đang nói chuyện với đức vua tương lai. Vậy nên lời nói của ta cũng có đôi phần trọng lượng đấy."

Dù biết điều đó là sai, bởi Bakugo chưa có hôn thê nên quyền lực vẫn chưa thể bằng vậy được. Nhưng mùi bạc hà từ đôi môi của cậu vấn vương quanh môi của Kirishima, thực sự cũng đủ để khiến cậu ta mụ mẫm cả đầu óc đi rồi. Trong khung cảnh như ở chốn bồng lai thế này, có khi chết mất xác vẫn hạnh phúc chán nhỉ?

"Đừng có quên điều đó..."

"Dạ... thưa ngài..."

Chìm trong nụ hôn không thể nào kháng cự lại, Kirishima cảm thấy mình đang bị Bakugo lôi xuống nước. Mùi hương thảo Châu Âu này... thực sự rất thơm...

. . . . .

Dạo gần đây trong hoàng cung có một lời đồn...

Người kế vị tương lai, hoàng tử Bakugo đã bỏ chạy khỏi vương quốc cùng người hầu của mình, sau khi đã gây ra một vụ lộn xộn với vị hôn phu thứ 16. Trước khi ra khỏi cổng cung điện, chỉ biết rằng cậu đã kéo tay người hầu lúc nào cũng thường trực bên mình bỏ chạy cùng. Sự việc này là bí mật, nên gần như ai cũng biết. Đêm đó chẳng ai quên được rằng hình ảnh cuối họ thấy chính là cảnh hai đứa trẻ, tay trong tay cùng nhau bỏ chạy qua mọi ngõ ngách khắp vương quốc, trước khi biến mất trong màn đêm thăm thẳm.

Một thời gian sau, lời đồn về một vị bạo chúa tàn nhẫn với một con rồng lửa đã thiêu cháy cả cánh rừng Đêm phía Tây ngày một được thổi phồng lên...

_ _ _ _ _

End

Note: Hôm nay mưa lắm ghê, suýt mất hết bản thảo cái fic này, ghê thật! 

Peace!

KiriBaku/BakuShima's Theory of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ