Kirishima luôn tự hỏi một điều rằng, nếu như Bakugo là một vị vua, thì của cải châu báu của cậu ấy đâu cả rồi? Kirishima cũng sống đủ lâu để biết rằng mấy ông vua sống với nhiều vàng bạc và châu báu thế nào. Còn chưa kể đến cả mấy kẻ quý tộc cũng đã có đủ châu báu để sống cho mãn đời. Vậy mà...
Kho báu của Bakugo ở đâu được chứ...? Kirishima tự hỏi trong khi đang chạy theo sau tóc vàng trong khu chợ mà cả hai vừa mới dừng chân được ít lâu. Chưa bao giờ Kirishima thấy nhiều người cùng tụ tập lại cùng một chỗ như thế này nên có hơi hiếu kì, nên thành ra báo hại Bakugo cũng phải có mấy lần phải đứng lại để mà chờ cho con rồng ngốc xem cho xong rồi cả hai mới đi tiếp được. Thành ra đến đêm rồi, cả hai mới đến được nhà trọ.
"Phòng mày ở bên kia."
Nói một câu cộc lốc như vậy, Bakugo chỉ sang căn phòng ở phía bên cạnh căn phòng cậu vừa mới bước vào rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Kirishima đứng một mình trước cửa phòng Bakugo ít lâu rồi mới nặng nề di chuyển mấy bước chân để bước vào căn phòng còn lại mà Bakugo đã đặt cho cậu. Cảm giác hụt hẫng cứ man mác trong đầu Kirishima kể cả khi cậu đã ngủ. Một mình trên chiếc giường cứng ngắc. Không trong dạng rồng. Và đặc biệt, là không có Bakugo nằm trong lòng.
Sáng hôm sau, Kirishima lại theo Bakugo ra khu chợ lần nữa. Hôm nay không để cho tóc đỏ có thời gian mà chạy đi lung tung, Bakugo đã giao cho cậu một nhiệm vụ mà chủ đích là để kìm chân cậu lại được đôi chút.
"Cầm cho cẩn thận vào."
Bakugo vừa nói vừa đưa một túi táo to bự cho Kirishima ôm hẳn vào người. Tóc đỏ cầm túi táo vừa mới mua, tự hỏi rằng tại sao lại phải mua trong khi vẫn có thể hái được trong rừng với hương vị hoàn toàn khác hẳn so với ở đây. Và đó không phải là điều duy nhất mà con rồng này tự hỏi. Tròng thêm một giỏ bánh mỳ vào tay cùng một túi rau ở tay bên cạnh, Kirishima vẫn đứng nhìn trời xanh mây cao nãy giờ chỉ để chờ Bakugo lựa cho xong mấy củ khoai tây.
Mấy gian hàng bên cạnh thì cậu đều đã thấy qua hết rồi. Nhưng đến khu nhà đá ở dãy đối diện thì lúc đó sự tò mò của cậu mới được đẩy lên đến một mức độ mới.
Cái biển kia ghi gì vậy...? Kirishima nhìn vào một tòa nhà cao tầm cái cây cao nhất mà cậu thấy ở trong rừng, với một tấm biển gỗ màu vàng sáng khắc mấy chữ màu đen cùng một hình chạm khắc trông khá chi tiết ở bên cạnh. Nhìn lại thì có vẻ Bakugo cũng không để ý mấy, cậu quyết định sẽ chạy qua đó để xem thử xem.
"Cửa hàng đồ ma pháp thuật và sản vật quý hiếm Morales?"
Kirishima nhìn xoáy vào cái hình khắc bên cạnh tấm bảng. Là hình khắc chi tiết của một con rồng. Có người ở trong đang bàn luận cái gì đó. Và cậu đã đẩy cửa vào. Xốc lại túi táo vẻ khó khăn, cậu nhìn quanh gian phòng một lượt. Trên bức tường phía sau lưng cậu treo một cái khung kính. Khi nhìn rõ rồi, cậu mới nhận ra cái thứ được cất trong cái khung kính đấy, là cánh của loài Điểu Tiên ở vùng núi phía Nam. Nhưng chỉ có mỗi đôi cánh. Và theo như cậu biết thì...
Chẳng phải Điểu Tiên sẽ chết nếu mất cánh sao...? Kirishima đột nhiên thấy ớn lạnh khi nghĩ đến cái điều có thể đã xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
KiriBaku/BakuShima's Theory of Love
RandomNhững mẩu chuyện nho nhỏ be bé cute của sầu riêng vàng và cá mập đỏ. "Một nơi để u mê siêu hạng không lối thoát!"_Trích dẫn nguyên văn đệ đệ thối của tôi. Thời hạn đăng: Có hứng sẽ ra đều đều, còn lại thì tịt đến khi mọc mốc sẽ lên. Warning: Có thể...