Cho dù đã ra khỏi vùng Vịnh Cấm, tiếng vọng của tiên cá vẫn có thể vang xa đến tận đây. Kirishima đã "lỡ chân" để rồi suýt chút nữa rơi xuống đáy biển để cho người cá xé xác. Rất nhiều thủy thủ trên tàu đã bị lôi đi, nhưng cậu thì bằng một cách may mắn nào đó đã sống sót. Thực sự rất là may mắn. Nhìn xuống mặt biển mang một màu xanh ngọc dần trở nên sẫm màu lại khi nó phản chiếu lại bầu trời đêm, cậu như đang tưởng tượng ra một người cá từ đó phi lên khỏi mặt nước, phi lên thân tàu như những gì cậu nhớ rồi nhanh chóng, lôi đi mất hai người trong số bọn cậu.
Đêm nay trời đen đặc như bùn, không có lấy một ngôi sao, nhưng vả lại, gió đêm nay lại khá mát và thổi khá nhẹ. Giả như nếu bây giờ lũ người cá lại xuất hiện lần nữa, điều gì sẽ xảy ra? Ở Anh Quốc đã có một tin rằng cả một con tàu chở hàng đã bị người cá tấn công đến chìm nghỉm, chẳng còn một ai sống sót. Nhưng nếu không còn một ai sống sót, thì tại sao chuyện xảy ra ở giữa biển khơi ai cũng biết đến? Cậu cảm thấy khó hiểu. Nếu như người cá còn tốt bụng đến mức đi thông báo cho con người việc mình đã làm thì quả nhiên, con người cá đó thực sự có vấn đề. Hoặc chỉ đơn giản và dễ hiểu hơn một chút. Người cá chỉ đơn giản là đi tìm một thứ gì đó để ăn lót bụng, sau khi đã ăn hết sạch số thủy thủ xấu số đó. Chúng trông có vẻ vô hại và ngây thơ khi ta lần đầu thấy chúng. Nhưng một khi cất lên tiếng hát để gọi đồng loại đến để bao vây và bắt giữ con mồi, chúng sẽ chẳng còn chút gì là thánh thiện nữa.
"Upon once Summer's Morning... I carrefully did stray... Down by the Walls of Wapping... Where I met a sailor gay..."
Tiếng ngâm nga xì xào vang vọng trong gió đến từ rặng đá đằng xa. Người cá đi săn đêm ở gần những con tàu, chỉ để trực chờ mà bắt những người đang không hề có chút phòng vệ nào giống cậu. Nhưng người cá thì chẳng có gan để mà lại gần những con tàu lớn, trừ phi chúng đi theo đàn. Và bởi vậy nên nếu như chỉ có một hoặc hai con người cá, cậu vẫn sẽ an toàn nếu đứng ở đây. Nhưng nếu đó là cả một đàn, đó sẽ lại là cả một vấn đề rắc rối khác.
"...My heart is pierced by Cupid... I distain all glittering gold..."
Cậu lẩm nhẩm theo mấy câu hát vọng lại từ đằng xa, dập dờn theo những cơn sóng nhẹ đánh vào mạn tàu. Nhắm mắt lại và tự mình ảo tưởng ra hình ảnh những chiếc đuôi cá quẫy tung tăng dưới nước, Kirishima dường như thả mình trôi theo giọng hát của tiên cá mà quên mất rằng mình đang ở đâu.
Đôi mắt mang màu của ánh Mặt Trời với mái tóc bồng bềnh trong làn nước xanh biếc. Giọng ca ngọt ngào đủ để làm siêu lòng bất cứ ai nghe phải. Rồi mãi sau đó, cậu mới nhận ra trăng đã lên từ lúc nào. Nhưng cũng cùng lúc đó, cậu mới nhận ra, mình đang ở dưới nước với những lọn tóc dài mỏng như những sợi tơ nhện bao quanh.
Nếu như cậu đang mơ và cậu thực sự không may mắn đến mức thoát khỏi bàn tay của tiên cá được thì có nghĩa từ nãy đến giờ, cậu đã nằm mơ một giấc mơ kì lạ.
Cậu cảm thấy áp lực nước ép lên ngực mình nặng trĩu, mắt cay xè vì nước biển. Cậu không thể cất lên bất kì lời nào. Rồi cậu thấy khó thở.
Buồn ngủ thật đấy... Mí mắt cậu nặng trĩu trước khi đóng lại hoàn toàn...
Thức dậy vì mùi bánh mỳ mới nướng cùng mùi trứng và trà hoa nhài mà cậu quen thuộc, Kirishima nhận ra rằng mình đang nằm ở trên giường, trong căn phòng của một ai đó. Chăn và ga giường này thoảng một mùi caramel.
BẠN ĐANG ĐỌC
KiriBaku/BakuShima's Theory of Love
RandomNhững mẩu chuyện nho nhỏ be bé cute của sầu riêng vàng và cá mập đỏ. "Một nơi để u mê siêu hạng không lối thoát!"_Trích dẫn nguyên văn đệ đệ thối của tôi. Thời hạn đăng: Có hứng sẽ ra đều đều, còn lại thì tịt đến khi mọc mốc sẽ lên. Warning: Có thể...