Bakugo là một pháp sư và cũng là một người cá tài giỏi. Nhưng trong một lần lên đến gần mặt nước, cậu đã bị tấn công và kể từ đó, chẳng thể sử dụng được chiếc đuôi của mình. Cậu không thể bơi được nữa. Và người cá không thể bơi là một người cá chết. Cậu thu dọn tất cả những gì liên quan đến mình và bỏ đi, xa khỏi Thủy Giới, xa khỏi bất kì ai nhìn cậu với ánh mắt soi mói thương hại...
Cho đến một ngày nọ... Nữ hoàng hạ sinh một hoàng tử kháu khỉnh. Người con út trong số 12 anh chị em. Một cậu nhóc người cá tinh nghịch với mái tóc đỏ như rặng san hô xa nhất...
"Sao anh lại ở đây vậy?"
Nó nhìn Bakugo với đôi mắt to tròn như hai viên ngọc trai hồng. Vậy là kể từ ngày hôm nay, nơi này xem ra không còn là cái ổ bí mật của cậu nữa. Giờ đây nó đã bị một tên nhóc phát hiện. Ắt hẳn sau này sẽ còn nhiều chuyện nữa xảy ra đây...
Bị gọi là phù thủy không làm Bakugo bận tâm. Cậu cũng quen với cái tên gọi đó qua hàng trăm năm rồi. Mặc dù vậy nhưng vẫn có người nhớ thời cậu vẫn còn là pháp sư hoàng gia mà trịnh trọng cúi chào khi vô tình gặp cậu ra ngoài để kiếm thêm nguyên liệu cho việc pha chế. Kể ra cũng thấy khá tự hào. Nhưng phù thủy, phù thủng hay pháp sư gì thì vẫn giống nhau cả. Chẳng có gì khác mấy. Vậy nhưng trong toàn vương quốc chỉ có duy nhất một người không gọi cậu bằng những cái danh xưng "cao quý" đó cả...
"Bakugo! Bakugo, kể chuyện cho em nghe đi!"
Hôm nay vị hoàng tử út lại trốn khỏi hoàng cung để ra cái hang hốc nơi đáy đại dương này chơi với con cá già nua là cậu. Đúng thật không biết sợ là gì...!
Thời gian lại thêm vài năm nữa trôi qua. Vị hoàng tử út cũng đã đến tuổi học lễ nghi. Nhưng thay vì dành thời gian ôn lại bài sau khi học xong, nó lại bỏ đi để đến nơi đáy đại dương để chơi với người bạn đặc biệt mà nó đã được "đặc biệt cảnh báo tránh xa" nếu chưa muốn mất đi thứ quan trọng nhất với chính bản thân nó. Nhưng dù vậy, nó vẫn đáp lại bằng vô số trò đùa nghịch quậy tung cả Thủy Giới rồi vụt bỏ chạy trước khi lính gác kịp bắt được nó...
"Bakugo, sao con trai này lại không có ngọc?"
Nó hỏi, giọng lanh lảnh như những chiếc chuông bé tí xíu ngân vang. Trên tay nó là một con trai còn nhỏ, thậm chí còn chưa bằng tuổi của nó. Vậy mà cậu người cá ngờ nghệch này đã đòi nó có ngọc rồi, thật là chuyện khó xử mà.
"Do ngươi ngốc quá, vớ phải con trai chết rồi."
Cậu đùa. Rồi sau đó nó khóc toáng lên, làm cậu lại phải dỗ nó đến mệt bở hơi tai...
Thời gian cứ thế trôi đi. Vài chục rồi vài trăm năm trôi qua. Người cá có thể sống đến hàng trăm năm mà ngoại hình không hề thay đổi. Nhưng trước đó, trong những năm đầu, chúng vẫn trải qua những lứa tuổi nhất định cho đến khi đạt ngưỡng trưởng thành, lúc đó, ngoại hình cũng như chiều cao của chúng bắt đầu ngừng thay đổi và duy trì suốt một thời gian dài. Tên nhóc người cá bé con con ngày nào giờ đã lớn. Nhưng cái tính trẻ con đó vẫn còn...
"Hôm nay ngươi lại đến."
Bakugo thở dài, tay nghiền Bột Ngọc Trai dừng lại không làm nữa mà quay qua cầm chiếc làn được tạo thành từ một miếng vỡ từ một con trai khổng lồ, rồi ném thẳng vào cái bóng đỏ vừa mới bước qua cửa hang.
Bóng đỏ đó nhanh chóng né đi rồi cười khì khì cho qua.
"Đương nhiên là ta phải đến chứ. Ở hoàng cung có ai hiểu ta bằng ngươi đâu."
Nó lại cười, lanh lảnh như tiếng chuông ngân.
Rồi đến một khoảng thời gian, đột nhiên nó không đến nữa. Con cá heo luôn đi theo Bakugo kể từ khi cậu rời vương quốc đã nghe ngóng được một số chuyện. Hình như tên nhóc đó đang phải lòng với một con người. Một nàng công chúa thì phải?... Thiếu đi tiếng cười nói của tên nhóc đó, cái hang này lại trở nên thật tĩnh lặng...
Một ngày, nó xuất hiện trở lại. Nhưng nó không mang theo bất kì thứ gì đến ngoài một câu hỏi.
"Người cá có thể có được đôi chân con người đúng không?"
Bakugo đã tạo ra vô số loại thuốc để thỏa mãn những yêu cầu quái gở của lũ người cá. Kể cả những sinh vật biển cũng không từ mà cũng chế theo. Nhưng tên nhóc này, nó thực sự là kẻ điên nhất khi mong muốn điều điên rồ nhất. Trở thành con người là chuyện dễ với cậu, nhưng biến tên nhóc này thành một con người thì không bao giờ cậu làm. Chủ yếu là bởi vì nếu như tình cảm không được đáp lại sau ba ngày, người cá đó sẽ bị tan thành bọt biển và biến mất vĩnh viễn.
Vậy nhưng cho dù cậu có cảnh báo, tên nhóc đó vẫn cứng đầu cứng cổ muốn có loại thuốc đó. Và vậy là, Bakugo đã chế loại thuốc đó theo đúng yêu cầu. Và cũng như bất kì ai đã từng đến trước đó, nó đã mất đi thứ quan trọng nhất đối với nó. Bakugo đã lấy đi giọng hát của nó để chế ra loại thuốc biến nó thành con người. Rồi sau vài câu dặn dò, nó ra đi...
Đêm thứ hai Bakugo không ngủ. Tin tức vị công chúa loài người sẽ cưới một chàng trai đã lan đi từ lâu. Nhưng có điều gì đó đã nói với Bakugo rằng chuyện này không hề ổn chút nào. Đã hai ngày trôi qua và cái cảm giác bất an vẫn cứ theo đuôi cậu từ ngày đầu tiên cậu đưa cho tên nhóc đó lọ thuốc sẽ biến nó thành người. Rồi đột nhiên một đám người cá ập vào trong nơi cậu đang sống với vẻ tức giận xen lẫn lo lắng cực độ. Là anh chị của nó. Người chị cả đã định lao đến bóp cổ cậu, nếu như không bị những người khác can lại.
"Con ả đó sẽ không cưới nó! Cô ta đã đi theo người khác rồi! Kirishima đang rất đau khổ kia kìa!"
Bakugo nghe như có gì đã vỡ...
Sáng ngày thứ ba. Cậu mong rằng tên nhóc ngốc nghếch đó đã làm điều cần làm. Lấy con dao đó và giết hoàng tử, lấy lại chiếc đuôi cá cùng giọng hát và trở về đây nói cho cậu biết rằng nó đã ngu ngốc thế nào. Anh chị nó đã cho đi mái tóc của mình. Cũng như cậu cũng đã cho đi giọng nói để chế ra con dao thần đó. Nếu như nó không làm điều đó...
Bakugo thấy hôm nay nước trong đến kì lạ. Những bong bóng nước xuất hiện trong trẻo hơn mọi khi. Trong làn nước sâu thẳm nơi đáy đại dương, như lanh lảnh tiếng chuông ngân.
Kirishima đã không giết hoàng tử...
_ _ _ _ _
End
Note: Cái này AU này tôi nghĩ ra thấy nó đau mà muốn triển quá cơ nên thôi chạy luôn vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
KiriBaku/BakuShima's Theory of Love
RandomNhững mẩu chuyện nho nhỏ be bé cute của sầu riêng vàng và cá mập đỏ. "Một nơi để u mê siêu hạng không lối thoát!"_Trích dẫn nguyên văn đệ đệ thối của tôi. Thời hạn đăng: Có hứng sẽ ra đều đều, còn lại thì tịt đến khi mọc mốc sẽ lên. Warning: Có thể...