Titanic đã chìm được từ khá lâu trước đó...
Bakugo ngâm mình trong làn nước lạnh thấu xương. Chiếc áo phao giúp cậu giữ ấm được thêm một chút, nhưng dường như tất cả đều vô ích khi cậu đang ở ngay giữa Đại Tây Dương. Từng đụn khói bay lên từ đôi môi đã sớm tái xám vì nhiệt độ thấp đến đóng băng. Cho đến mấy tiếng trước, sau khi con tàu va phải băng trôi, Bakugo đã sớm biết rằng có chuyện gì đó không ổn nhưng lại chẳng thể làm được gì cả. Tảng băng đó là một con quái vật. Nó thực sự rất biết cách để khiến cho vô số mạng người chết một cách lạnh lùng như thế này. Quả thực tàn nhẫn.
Tiếng la hét cầu cứu từ những vị khách bị bỏ lại đã ngừng được một lúc. Đâu đó còn vọng lại những tiếng thì thầm từ những con người đang tìm cách trấn an lẫn nhau bằng cách co cụm lại chỉ để nhằm sưởi ấm được thêm một chút trước khi cơ thể họ đóng băng toàn bộ. Lúc này Bakugo đã kiệt sức. Cậu không thể cảm nhận được phần thân phía dưới của mình, chỉ có một nỗi tê tái đau đớn đến lạnh buốt cả sống lưng. Nếu như...
Nếu như ngay từ ban đầu cậu không bước chân lên con tàu đó... Còn tàu đã nằm im lìm dưới đáy Đại Tây Dương. Vé khoang hạng nhất sau cùng cũng chỉ là một tấm giấy không hơn. Nó chẳng giúp ích gì được trừ khi bạn muốn chứng tỏ rằng mình vô cùng giàu có. Nhưng đến khi tai họa ập xuống đầu tất cả, mấy con số chỉ là vô nghĩa. Tiền chẳng thể cứu được mạng người. Nếu như tiền thực sự cứu được mạng người thì bây giờ, đáng ra cậu nên ở trong một số những chiếc thuyền cứu hộ kia, không phải vùng vẫy trong mặt nước lạnh băng này. Tiền đúng là vô tích sự mà. Nếu như thoát được khỏi tình huống này, nói sao nhỉ? Bakugo đã nghĩ có lẽ mình sẽ ném hết tiền vào một cái bệnh viện hoặc trại trẻ nào đó, rồi sống thật vui vẻ và hạnh phúc ở một vùng quê nào đó?... Cậu nghĩ vậy.
Nếu như lúc lên tàu đó cậu chịu mang theo chiếc áo len mà mẹ đã tặng cậu thì có khi bây giờ cậu sẽ ấm hơn một chút chăng? Cậu đã không về nhà được một năm rưỡi rồi. Chắc mọi người trong nhà, rồi còn cả bạn học từ thuở nhỏ nữa. Chắc họ nhớ cậu lắm. Nếu như cậu thoát được khỏi tình huống này, có khi cậu sẽ đặt ngay một suất vé về Boston luôn nhỉ? Đằng nào cũng chẳng mất gì. Rồi cậu tê tái nhận ra mình nhớ nhà đến thế nào. Nếu như cậu không sống sót mà quay lại thì sao?... Liệu họ có nhớ cậu không? Cậu nhớ món bánh táo mà mẹ cậu hay rưới sốt quế cay cậu thích lên. Được ăn món đó giờ này, ắt hẳn sẽ ấm lắm...
Cậu bỗng thấy tiếc bởi mình đã không uống thêm chút bia nào từ khoang dưới mặc dù cậu thích chúng chết đi được ấy. Loại bia bình dân ấm ấm, đắng đắng có thể vực dậy tinh thần của một con người mà cậu đã từ chối uống thêm vì lí do mà cậu chẳng thèm tin là giờ mình chẳng cần bận tâm đến nó thêm chút nào nữa. Nếu như lúc đó cậu có thể gạt đi sự tự cao của mình và đặt tay lên vại bia đó... Rồi làm một hơi hết luôn nửa cốc. Rồi lên sàn nhảy được làm vụng về từ tay nghề của những người ở khoang hạng ba, từ những chiếc va li cũ ọp ẹp, nhảy một điệu gì đó cậu tự ngẫu hứng. Có khi nó sẽ còn vui hơn một hợp đồng béo bở cậu đã nhận được ngay đêm đó, để rồi bây giờ tờ giấy đó đã bở ra theo đúng nghĩa, ở một góc nào đó đáy đại dương rồi. Chán thật đấy. Nếu như cậu thoát được, có khi cậu sẽ đến mọi quán Bar ở London, rồi đánh nhau một trận như thời học sinh nhỉ? Rồi trèo lên nóc một tòa nhà nào đó, trong tay là chai rượu Bourbon, rồi... Cậu thấy nhớ những ngày mình vô tư đùa nghịch quá đáng.
Cậu nhớ mấy câu bông đùa nhạt thếch mà cũng đáng để suy ngẫm qua lại của một thủy thủ đã giúp cậu bê hết những chiếc va li hành lí, rồi cả tranh ảnh, cả những món đồ cậu sưu tập lên boong. Người thủy thủ đấy cũng như bao người khác. Hăng hái, vui tươi, có thể dễ dàng làm quen với bất kì ai, không như cậu, chỉ biết ngày qua ngày co lại trong cái vỏ ốc chắc chắn của mình để rồi khi nhận ra thì cậu đã chẳng thể kết bạn với ai được nữa... Đột nhiên cậu thấy chán chường đối với bản thân mình. Cậu đã có bao nhiêu bạn rồi? Hay không có ai cả? Chỉ có những lời giao thiệp với những con người chỉ chăm chăm đến tiền và tiền. Lại là vấn đề đó. Có khi sau khi thoát khỏi đây rồi, cậu sẽ đi đến mấy con phố lớn rồi treo cái biển "Cần tìm người qua đêm" lên cổ chăng? Có khi như vậy cũng hay. Nếu như có người thương hại mà kết bạn với cậu thì vui còn gì bằng nữa. Miễn chăng, cậu có ai đó để mà nói chuyện. Như là người thủy thủ hay mỉm cười đó chẳng hạn. Vậy cũng đã có thể nói là cậu rất hạnh phúc rồi còn gì?
Mà... người thủy thủ đó tên là gì nhỉ? Giờ cậu mới nhận ra đến cả tên của người đó cậu cũng không biết. Cậu ta xuất hiện dường như là mọi lúc cậu cảm thấy mệt mỏi nhất, rồi trêu chọc cậu bằng mấy câu bông đùa với một chất giọng địa phương đầy vẻ bỡn cợt, nhưng không mang hàm ý mỉa mai. Mà là kiểu an ủi vỗ về thì đúng hơn. Mặt cậu ta non choẹt nhưng tạo cho người nhìn cảm giác có thể tin cậy được. Tóc đỏ sáng, gần như là màu nâu nâu. Chắc là do đi biển lâu năm nên tóc đã cháy ngả sang màu nâu nâu vậy. Nhưng cậu đặc biệt chú ý đến đôi mắt của cậu ta. Chúng màu đỏ, cũng y hệt của cậu. Khi nhìn vào thì tạo cho người ta cảm giác ấm cũng như khi đứng dưới ánh bình minh ấm áp.
Bakugo đột nhiên lại nhớ lại đôi mắt như đang mỉm cười đó, rồi đột nhiên cảm thấy trong lòng mình ấm ấm. Cậu ngửa đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, rồi thở hắt ra cái cuối, trước khi nhắm nghiền mắt vì mệt mỏi và giá lạnh.
Nếu như lúc đó kịp hỏi tên của cậu ta... Liệu có cảm thấy vui hơn không nhỉ?...
Bakugo nhớ lại lúc con tàu chìm dần xuống mặt nước. Mái tóc đỏ trong bộ đồng phục thủy thủ đó vẫn còn ở trên boong tàu, hướng dẫn những vị khách xuống xuồng cứu hộ, rồi biến mất giữa dòng người đang vẫy vùng trong làn nước. Cậu ta đã bảo cậu xuống xuồng trước, bởi bằng cách này hay cách khác, chắc chắn cậu ta sẽ xuống theo.
Đáng ra... Mình nên nghe theo cậu ta...
Bakugo tỉnh dậy trên một chiếc xuồng cứu hộ, bên cạnh cậu là một số người khách khác đã bị đóng băng một phần, đang cố gắng sưởi ấm bằng cách nằm thu mình lại trong những chiếc chăn. Cậu cố gắng thử cử động chân mình, nhưng không thể. Cả người cậu nặng trĩu như vừa bị băng đè lên. Cậu đưa mắt đi xung quanh, tìm kiếm.
Bình minh đang lên, xa xa có tiếng còi tàu. Đứng ở mũi xuồng, là người thủy thủ với đôi mắt như biết cười. Mái tóc đỏ của cậu ta đóng băng một chút ở phần ngọn, nhưng vẫn bất chấp mà bay tung trong gió biển...
"Katsuki, ngài tỉnh rồi?... Tôi đã nói rồi mà. Ngài xuống xuồng cứu hộ, chắc chắn tôi cũng xuống theo. Kirishima Eijirou, thủy thủ đoàn thuộc khóa 16 của công ty White Star Line, rất hân hạnh được phục vụ...!"
_ _ _ _ _
End
Note: Ý tưởng ban đầu của tôi là sẽ cho Bakugo đóng băng đến chết. Còn Kirishima thì sống trong nỗi đau cùng cực cơ. Nhưng may mà tôi đã tỉnh ngộ và ném cái kịch bản đó đi. Hú hồn!
=))))
BẠN ĐANG ĐỌC
KiriBaku/BakuShima's Theory of Love
RandomNhững mẩu chuyện nho nhỏ be bé cute của sầu riêng vàng và cá mập đỏ. "Một nơi để u mê siêu hạng không lối thoát!"_Trích dẫn nguyên văn đệ đệ thối của tôi. Thời hạn đăng: Có hứng sẽ ra đều đều, còn lại thì tịt đến khi mọc mốc sẽ lên. Warning: Có thể...