Cái kết của câu chuyện cổ tích chưa bao giờ thay đổi. Nó chỉ chuyển từ thế hệ này sang thế hệ khác, thay đổi một số chi tiết cùng những vai diễn khác nhau. Nhưng đến cuối cùng, vẫn có người phải chết.
Cô Bé Quàng Khăn Đỏ luôn luôn sẽ đụng mặt Con Sói Gian Ác ở trong khu rừng khi đi đưa đồ đến thăm bệnh bà ngoại. Rồi cô sẽ bị con sói lừa chỉ đường đến nhà bà. Và khi bản thân thì đang đắm mình trong những bông hoa của khu rừng, người bà của cô đã bị con sói nuốt chửng vào bụng. Và rồi cuối cùng, người thợ săn sẽ luôn xuất hiện và là vị cứu tinh của cả câu chuyện. Còn con sói thì đương nhiên, sẽ chết. Đó là một vòng lặp không thể thay đổi. Mà cho dù mọi chuyện có khác đi, một trong hai, hoặc là cô bé quàng khăn, hoặc là con sói, phải chết...
Một ngày nọ, Red Riot nhận được một tin nhắn từ Fat Gum. Có một số vụ án khá kì lạ ở vùng bờ Đông. Theo như xét nghiệm tử thi của cảnh sát, tất cả những vết thương trên người xác chết đều do động vật gây ra... Một loài động vật nào đó to lớn, răng nanh nhọn cùng loại móng vuốt sắc bén có thể xé xác con mồi ra thành nhiều phần.
Đặc điểm chung của những nạn nhân đã được xác định. Tóc màu sáng, thường là nâu đỏ hoặc vàng, năng động, dễ làm quen với tất cả mọi người. Tất cả đều trong độ tuổi từ 16-20 tuổi, lứa tuổi vẫn còn học Cao Trung, đều học chung một trường, chung một khoa. Nhưng kì lạ... Lúc chết, tất cả đều mặc đồ màu đỏ.
"Cứ như cô bé quàng khăn đỏ vậy đó!"
Midoriya đặt tập hồ sơ án mạng lên mặt bàn rồi ngồi dậy khỏi ghế, tay với lấy chiếc áo khoác màu nâu đen trên cây treo đồ rồi tiện tay lấy luôn chùm chìa khóa trong chiếc rổ nhỏ đặt trên bệ cửa. Nhìn người đồng nghiệp tóc đỏ đang đau cả đầu vì chuỗi án mạng "Red Riding Hood" gần đây, cậu ném một viên giấy nhỏ về phía cậu ta rồi khổ sở cười trừ.
"Cậu nên nghỉ ngơi một chút đi! Con sói sẽ không dám đụng đến ai nữa đâu, nhất là khi đã có một Little Red 'Riot' Hood ở đây rồi mà!"
Kirishima dụi mắt rồi vươn vai ngáp dài một cái. Có lẽ Midoriya nói đúng. Cậu đã thức khuya mấy ngày nay rồi. Nạn nhân thứ 8 và cũng là nạn nhân được tìm thấy từ cuối tháng trước đã được xét nghiệm xong và đã được mang về quê nhà an táng. Kể từ lúc đó vẫn chưa có gì mới xảy ra. Chắc cậu cũng nên nhân cơ hội này mà nghỉ ngơi đôi chút để khi nào con sói đó lại tái xuất một lần nữa cậu sẽ sẵn sàng đón đầu nó ngay lập tức. Thú thực, cậu cũng chẳng còn tí sức lực nào nữa, nên sau khi đã hé cửa sổ văn phòng ra một chút cho căn phòng bớt nóng nực, cậu đã nằm ngay xuống chiếc trường kỉ mà nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Và khi Cô Bé Quàng Khăn Đỏ không hề để ý, con sói đã lén theo dõi cô từ đằng sau, bám theo cô và từ từ tiếp cận cô khi cô không chút phòng bị nào. Nó mở lời trước...
"Kirishima, dậy ngay thằng điên này! Mày có bị sao không đấy mà đi ngủ nằm phong phanh thế này thế hả!? Muốn bị cảm lạnh à! Cửa sổ còn mở toang hoác thế này... Mày đang mời con sói đến ăn thịt mình luôn đấy à?"
Bakugo đập bó hoa vào đỉnh đầu Kirishima ngay khi cậu vừa mới giật mình mà tỉnh dậy vì đột nhiên Bakugo hét lên như vậy. Mùi hoa thoang thoảng trong căn phòng đầy giấy tờ cùng mùi mực in. Là một bó hoa cúc màu vàng nhạt đang độ nở hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
KiriBaku/BakuShima's Theory of Love
RandomNhững mẩu chuyện nho nhỏ be bé cute của sầu riêng vàng và cá mập đỏ. "Một nơi để u mê siêu hạng không lối thoát!"_Trích dẫn nguyên văn đệ đệ thối của tôi. Thời hạn đăng: Có hứng sẽ ra đều đều, còn lại thì tịt đến khi mọc mốc sẽ lên. Warning: Có thể...