Sơn nhắn tin, inbox liên tục là sẽ không thấy tín hiệu trả lời từ Thắng. Vậy là cả hai chính thức giận nhau.
Người đâu mà khó khăn vậy không biết. Hôm nay đã là ngày thứ ba Thắng chính thức giận Sơn, Đụng mặt nhau cái rầm trên lớp, Sơn nhe răng cười toe toét vậy mà Thắng ngoảnh mặt ngó lơ đi, đau lòng quá... Sơn mua bánh mỳ siêu cay còn nóng hổi mà Thắng thích rồi đưa cho Thắng, Thắng cũng chẳng thèm bực mình mà rượt Sơn chạy vòng quanh lớp như mọi khi.
Khi giận con người ta có sức mạnh ghê gớm thật. Miễn nhiễm với nụ cười tỏa nắng lẫn cả bánh mỳ nóng. Sơn hơi buồn, chỉ muốn trầm cảm ghê...
Lùi lại mấy ngày trước, thằng Lôi vẫn chưa chịu buông tha cho Thắng sau cuộc trò chuyện ở quán cafe, nó quyết tâm lật tẩy nghi can. Hết tiết Sinh Hoạt nó viết giấy hẹn Thắng dưới nhà để xe, rồi giở giọng trinh thám.
"Thắng này, tôi với ông cũng thân mà sao ông nỡ giấu tôi chuyện gì đó?"
"Chuyện gì?"
Thắng cau mày.
"Thì là chuyện bây giờ trường mình đầy ra đó. Chuyện đó đó."
Thắng vẫn chưa hiểu, còn Lôi thì hết kiên nhẫn.
"Mang vớ 7 màu, chạy vòng vòng khắp sân giờ nghỉ trưa đó, hôn nhau kín kín ở cầu thang."
Thắng quay đầu nhìn xung quanh, nhà xe vắng teo vắng tắt chỉ lác đác có mấy đứa đang dắt xe ra cổng sau.
"Mày nghĩ tao vậy hả?"
Thắng gặng, môi nói bĩu một chút. Lôi vẫn không biểu lộ chút thái độ thông cảm gì cả. Thắng bực bội hét lớn.
"Nghĩ gì thì nghĩ! Mệt quá, tránh ra cho tao về!"
Thằng Lôi níu giỏ xe Thắng, kiên quyết.
"Không phải mình tôi nghĩ vậy về ông đâu."
Nó cũng đang tức, bực bội với thái độ của Thắng, chuẩn bị định mắng té tát cho Thắng một trận thì đột nhiên Sơn đột ngột xuất hiện. Lôi kiếm được cớ, chỉ đích danh Sơn.
"Đó, thằng Sơn cũng nghĩ vậy mà!"
Sơn đứng ngu ngơ, mắt tròn xoe ngơ ngác. Mặt Thắng đanh lại, nhìn Sơn với ánh mắt đau đớn, mặt từ đỏ bừng chuyển sang tím ngắt. Đây là nỗi đau huynh đệ tương tàn. Rồi Thắng lùi thẳng xe vào thằng Lôi, làm cho nó phải nhảy né sang một bên, gào la um sùm.
Sơn vẫn như con bò đeo nơ, ngây thơ chẳng hiểu mô tê gì hết. Đột nhiên bị chỉ thẳng vào mặt, rồi Thắng đùng đùng bỏ đi, sao vậy trời!?
Quay về với hiện tại, sau khi nghe Lôi tự tình được một lúc, thì ra là do cậu ta muốn kiểm chứng xem Thắng có phải "thẳng" hay không, nên mới cố ý lôi Sơn vào, ai dè...
"Tao đâu có biết nó sẽ như vậy đâu!"
Và hiện giờ, báo hại Sơn đang đạp xe hộc tốc qua nhà thằng Thắng không biết mệt. Đến nơi thì nhà Thắng lại khóa cửa trong, khổ nỗi nhà nó lại không lắp chuông. Sơn lại quên không mang theo điện thoại, chỉ biết căng cổ họng ra mà gào đứt thanh quản.
"Thắng ơi!!!"
Cứ đà này chắc bị đội dân phòng đến hốt lên phường quá... Sơn đột nhiên muốn khóc, đập cổng rầm rầm, bỗng ước gì nhà thằng Thắng có nuôi một con chó cho nó sủa, có khi lại được chú ý. Thế rồi cứ thế Sơn gục mặt vào cổng, được đà khóc tới luôn. Vừa đạp xe xuống đường, lầm lầm lũi lũi đạp về, mặt nhòe nước. Không thèm lau. Nước mắt nam nhi tự khô lúc nào tự biết. Sơn cứ đạp mãi, nguyền rủa thằng Thắng, rồi lại nguyện ghét nó... suốt đời!
"Đi đêm mà không sợ ma hả?"
Tiếng Thắng sau lưng, Sơn không thèm quay đầu lại nhìn. Giận rồi. Mà chẳng lẽ đang khóc lại quay lại cho bàn dân thiên hạ nhìn cho đã mắt?
Thắng hét to.
"Dừng lại thằng điên! Tao mệt quá rồi!"
Sơn thắng xe cái két. Thì ra nãy giờ thằng Thắng chạy bộ đuổi theo. Sơn phì cười. Thằng bạn mặt đầm đìa mồ hôi, cái áo thun mỏng te dính sát vào người. Tự dưng thấy mình ác quá, tội Thắng ghê...
"Cậu hết giận tôi rồi hả?"
"Không."
Thằng Thắng thẳng thừng.
"Chỉ là thấy mày tội nghiệp quá đi. Mày la lối om sòm làm hàng xóm điện thoại sang nhà tao nên mẹ tao bắt tao ra xử mày đấy."
Nói rồi, Thắng bật cười, khoe hai cái răng khểnh như hai cái răng nanh. Hai đứa đẩy xe trên đường. Trong lòng Sơn tự dưng muốn hỏi lại Thắng cái câu ấy, cái nguyên nhân chính khiến Sơn phải đạp xe đến giữa trời đêm như thế này. Thắng nhìn qua một lượt, cũng hiểu Sơn đang nghĩ gì.
"Mày có nghĩ là tao như vậy không?"
"Không!"
Sơn la to.
"Cậu thế nào thì tôi cũng vẫn như vậy thôi, nhưng... Tất nhiên là..."
Và Sơn nhăn nhó, mặt mũi vẻ đau khổ.
Thắng lấy tay lau nước mắt cho Sơn, cười cười.
"Tao thích con trai mà. Thích hai năm rồi. Thích ơi là thích."
Mắt Sơn ráo hoảnh khi nghe thằng bạn chia sẻ, nó nổi máu tò mò.
"Vậy là... Thật!?"
Sơn đánh lưng thằng bạn cái chát. Đúng là đồ xấu xa. Rồi hai đứa rượt nhau chạy dài đến tận ngã tư. Cuối cùng Thắng đứng dưới đèn đường, giơ hai tay đầu hàng.
"Thôi, tao chở mày về, tối rồi. Mai tao qua lại qua chở mày đi học."
Sơn vẫn giận, nhưng đi với Thắng lúc nào cũng vui thật. Sơn ngồi tót lên yên xe, túm áo thằng bạn ngồi đằng trước.
"Buông con ra ông ngoại, người ta nhìn tội nghiệp con lắm!"
Sơn nhéo hông Thắng.
"Con bình thường là ngoại vui rồi, mà phải mau khai ra thằng nào tốt số được thằng Thắng lớp mình phải nắng đấy!"
Thắng mỉm cười. Sơn vẫn ngây thơ và dễ thương như thế, quan trọng với Thắng đến thế thì làm sao mà Thắng giận cho được? Thắng mỉm cười. Để rồi một ngày, khi vẻ mặt của "ngoại" biến màu cà chua khi nghe "con" nói lời... tỏ tình, thì lúc đó mới ngớ ra, "ngoại" đúng là "thằng tốt số"...
Yêu đúng là lớ ngớ lốc ngốc thật mà!
_ _ _ _ _
End
Note:
*Giới thiệu dàn diễn viên:
- Sơn: Kirishima
- Thắng: Bakugo
- Lôi: Kaminari
BẠN ĐANG ĐỌC
KiriBaku/BakuShima's Theory of Love
De TodoNhững mẩu chuyện nho nhỏ be bé cute của sầu riêng vàng và cá mập đỏ. "Một nơi để u mê siêu hạng không lối thoát!"_Trích dẫn nguyên văn đệ đệ thối của tôi. Thời hạn đăng: Có hứng sẽ ra đều đều, còn lại thì tịt đến khi mọc mốc sẽ lên. Warning: Có thể...