Quy trình lấy lời khai lâu và dài dằng dặc. Khi thẩm vấn xong thì từ lúc khuya, trời đã bắt đầu le lói những tia sáng của ngày hôm sau.
Bakugo lê từng bước nặng nhọc ra khỏi phòng thẩm vấn, mi mắt nặng trĩu vì cả đêm qua chẳng hề ngủ chút nào. Cũng vì những suy nghĩ linh tinh từ lúc được cứu đến giờ mà cậu cũng chẳng còn tâm trạng gì là muốn chợp mắt một chút. Một viên cảnh sát đứng bên cạnh hỏi cậu có muốn được họ hộ tống về nhà hay không, hay cậu muốn chờ một lúc để người nhà đến đón. Sau một đêm khổ sở vậy, được về nhà cũng sướng. Nhưng điều cậu cần bây giờ là chút gì đó quen thuộc để khuây khỏa bớt những điều rối ren trong lòng. Đích cũng để có thể nghỉ ngơi một lúc cho đỡ mệt, trước khi bố mẹ cậu đến. Và Bakugo đã chọn cách thứ hai.
Ra khỏi phòng thẩm vấn, Bakugo nhìn hành lang như dài dằng dặc, rồi ánh mắt cậu va vào một thứ. Đúng ra là một người.
"Kirishima?"
Cậu tự hỏi, nhìn lại kĩ hơn để chắc chắn rằng mình không hề hoa mắt. Nhìn kĩ lại thì có vẻ đúng thật là Kirishima. Cậu ta đang ngồi ở băng ghế dành cho người thân quen của nghi phạm, bị cáo... Nhưng trong trường hợp này, là của nạn nhân thì có vẻ đúng hơn.
Kirishima gà gật trên băng ghế gắn thẳng vào tường, cố gắng để ngồi thẳng trong khi bản thân đã mệt mỏi muốn rã rời. Bakugo nhìn thấy cảnh đó, tự hỏi không biết có phải cậu ta đã ngồi ở đấy từ tối hôm qua lúc cả bọn dẫn cậu đến chỗ cảnh sát cho đến tận bây giờ hay không. Nếu như là đúng như vậy thì có vẻ cậu ta đã kiếm được một nơi nào đó để thay đồ thì phải. Bởi bộ đồ mà cậu thấy cậu ta mặc tối qua đã biến đi một nơi nào đó không rõ tung tích, thay vào đó là một bộ đồ khác hoàn toàn.
"Sao không ở nhà ga chứ thằng ngốc này..."
Bakugo lầm bầm, hầm hầm đi ra chỗ đó tính dội cho Kirishima mấy cú vào đầu cho cậu ta tỉnh dậy rồi sạc cho cậu ta một trận thì đột nhiên, cậu nhận được một tiếng suỵt từ người gác đêm ở phòng điều tra bên cạnh.
"Cậu nhóc ấy là bạn em phải không?"
Cô gái có cặp sừng màu hồng hỏi khẽ. Còn Bakugo thì cứ đứng đực ra đó vẻ vẫn chưa hiểu cái mô tê gì hết.
"Cậu nhóc ấy đã quanh quẩn ở đây cả đêm qua đấy. Nhiều lần chị cũng bảo cậu nhóc ấy đừng lo, cứ về trước đi bởi ở đây là đồn cảnh sát mà. Nhưng cậu nhóc đó cứng đầu ghê, vẫn nhất quyết ở lại để chờ em đó."
Cô gái đó nói tiếp, khiến Bakugo giờ đang cảm thấy khó hiểu, lại chẳng biết chuyện này đang dần thành ra ngô ra khoai gì nữa. Nhưng nói thẳng ra thì...
"Em có một người bạn rất tốt đấy, em biết chứ?"
Cô gái đó mỉm cười với cậu, trước khi lại quay ra kiểm tra những chiếc màn hình máy tính và đóng cánh cửa nhỏ ở trên tường phòng lại.
Bakugo vẫn đứng đực ra đó, vẻ mặt bối rối đến kì lạ. Sau khi nghe cô gái kia nói những điều như vậy, chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy trong lòng mình như có gì đó đang dần thay đổi. Không biết nên cảm thấy như thế nào nữa, nhưng kì thực, giờ cậu chỉ muốn quỳ ngay xuống sàn nhà và la hét lên trong lòng trước khi cậu tìm ra tên xấu số nào đó để mà cho nổ tung hắn ta thôi. Gò má đột nhiên đỏ bừng lên như cậu vừa được ai đó tỏ tình, lại còn nóng đến kì lạ. Bakugo giờ chẳng thấy chút gì mệt mỏi là còn tồn tại cả mà trong lòng cậu lại cảm thấy như sắp nổ tung. Nhìn qua bên cạnh, Kirishima vẫn đang gật gù trên ghế.
"Vậy là mày thực sự đã ở đây cả đêm qua à?"
Bakugo chun mũi vẻ khó chịu, rít qua kẽ răng.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Kirishima rồi thở dài mệt mỏi. Tựa hẳn lưng vào thành ghế rồi he hé mắt nhìn người ngồi bên cạnh, Bakugo mím chặt môi. Cậu không muốn tin rằng tên này đã thực sự ở lại để đợi cậu cả đêm qua. Nhưng nhân chứng vật chứng đều rõ ràng cả như thế này, muốn nói rằng điều này không phải sự thật cũng khó. Kirishima thực sự đã luôn ở đây đợi cậu. Rồi khi nhớ lại sâu hơn một chút, Bakugo khó chịu nhận ra một sự thật rằng cứ mỗi nơi cậu đến, Kirishima vẫn lẽo đẽo đi theo đằng sau cậu. Lúc đó cậu cứ nghĩ đó chỉ đơn thuần là sự trùng hợp. Hoặc cậu ta đã cố tình làm thế. Nhưng rồi cuối cùng mục đích vẫn là để chờ cậu.
"Thằng điên này... Mày đâu cần phải làm thế..."
Bakugo nhìn xuống bàn tay buông thoải mái trên ghế của Kirishima, rồi nhớ lại điều vừa mới xảy ra mấy tiếng trước. Cậu ta đúng thật là vẫn luôn ở đó. Kể cả lúc cậu bị bắt đi, cuối cùng cậu ta vẫn đợi cậu chìa tay ra để đi khỏi cái chỗ đó.
Giờ dù chẳng muốn thừa nhận nhưng Bakugo đột nhiên lại cảm thấy buồn ngủ kinh khủng. Mắt cậu cứ díu lại dù cậu chẳng hề muốn thế chút nào. Chỉ còn một lúc nữa là bố mẹ cậu sẽ đến. Cậu vẫn muốn thức, để khi tên ngốc đang ngồi bên cạnh cậu tỉnh dậy, cậu sẽ sạc cho nó một trận vì cái tội ngu người. Cậu vẫn chưa muốn ngủ, để khi bố mẹ cậu đến cậu sẽ tự đi mà không cần một ai giúp cả. Nhưng dù cho có muốn thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn chẳng thể cưỡng lại cơn buồn ngủ mà ngủ thiếp đi mất.
Đột nhiên hôm nay Bakugo lại mơ mà trong khi đó ngày thường cậu có bao giờ mơ đâu. Trong giấc mơ hỗn loạn nơi mọi thứ chẳng hề có một điều gì là chính xác, hợp lí, ai cũng thay đổi khác xa hoàn toàn những gì cậu đã biết trước kia thì ở nơi đó, vẫn có một bàn tay chìa ra để chờ đợi cậu. Ừ thì... bờ vai người đó lúc nào cũng chắc chắn. Đủ để cậu có thể cho nổ cậu ta mấy cú vẫn còn chưa xi nhê là bao...
Khi bố mẹ của Bakugo đến nơi theo cuộc gọi họ nhận được nửa tiếng trước, cảnh tượng trước mắt họ là đứa con trai duy nhất của họ, đang ngồi bên cạnh một cậu con trai khác ngủ ngon lành. Hai đứa đầu tựa vào nhau, hai bàn tay đan lồng vào nhau chặt cứng, không có lấy một khe hở cho không khí đi qua. Sau khi trao đổi qua lại, cũng như đã làm rõ ràng tất cả mọi chuyện, Mitsuki đã quyết định sẽ để khi nào Bakugo tỉnh dậy sẽ đưa cậu đi sau. Đằng nào thì theo lời cô nói, thì Bakugo...
"... chưa bao giờ bình yên như thế. Nếu thằng bé đã có được không gian riêng nơi nó cảm thấy dễ chịu nhất, thì đừng cố lôi nó ra khỏi đấy chứ."
Người gác đêm có cặp sừng hồng, giờ đã đổi ca, lén cười khúc khích khi thấy cảnh tượng nọ, cô lôi điện thoại ra rồi nhắn cho một người nào đó, kèm theo một bức ảnh.
"Xem này! Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn muốn ở bên cậu!"
Bức ảnh chụp hai cậu nhóc đang ngủ ngon lành, trông bình yên vô cùng.
_ _ _ _ _
End
Note: Chị gái sừng hồng muôn năm!
Peace!
BẠN ĐANG ĐỌC
KiriBaku/BakuShima's Theory of Love
Ngẫu nhiênNhững mẩu chuyện nho nhỏ be bé cute của sầu riêng vàng và cá mập đỏ. "Một nơi để u mê siêu hạng không lối thoát!"_Trích dẫn nguyên văn đệ đệ thối của tôi. Thời hạn đăng: Có hứng sẽ ra đều đều, còn lại thì tịt đến khi mọc mốc sẽ lên. Warning: Có thể...