Huyện Trình Châu nổi tiếng là vùng đất trù phú nhất tỉnh Sơn Dương, không ít người làm giàu nhờ cho thuê đất, cũng không ít người vì con nợ không đủ tiền trả nợ mà cầm cố đất đai cho chủ nợ.
Mỗi một điền chủ đều có ít nhất là hai mươi đầy tớ, đa phần đều là vay tiền rồi không thể trả đúng hạn mà bán thân làm tớ không công để mà trừ nợ.
Ở cái huyện Trình Châu này ai ai cũng biết giàu nhất huyện là ông hội đồng Tính. Ông hội đồng làm giàu nhờ cho vay nặng lãi, đến hạn trả nợ mà không trả đủ thì siết đất bù vào khoản nợ mà con nợ đã vay của ông ta. Nếu thấy đất mà vẫn chưa đủ khoản, thì ông ta sẽ bắt con nợ bán cho nhà ông ta làm đầy tớ để trừ nợ.
Chính vì những khoản vay của ông hội đồng Tính, mà không ít người nghèo đã làm ruộng không công trên chính mảnh đất của mình.
Nhà ông hội đồng Tính không những có mấy mẫu ruộng cò bay thẳng cánh, mà ông ta còn sở hữu rất nhiều xưởng mộc và xưởng dệt, mỗi tháng thu vào cũng không ít hơn một trăm ngàn đồng. Đã vậy ông ta còn có hai cậu con trai tài giỏi hơn người, khiến bao nhiêu phú hộ trong huyện muốn gả con gái cho mà không được.
Cậu hai Vương Thanh thông minh bẩm sinh, học một hiểu mười. Từ năm mười lăm tuổi đã đi theo ông hội đồng học quản lí xưởng mộc và xưởng dệt.
Vậy mà không hiểu sao, sau sinh nhật năm mười sáu tuổi, thì cậu hai Vương Thanh lại bị bệnh rồi đầu óc cứ ngốc ngốc như một đứa trẻ bị thiểu năng. Hỏi gì cũng không nhớ, cái gì cũng không biết. Ông hội đồng mời không ít thầy thuốc có tiếng trong huyện đến chữa trị, nhưng kết quả lại không khá hơn là bao. Ngược lại bệnh còn tệ hơn.
Còn cậu ba Vương Nhất Bác thì càng không cần nói tới.
Cả cái huyện Trình Châu có ai mà không biết cậu ba Vương Nhất Bác học giỏi thế nào. Sinh ra thông minh, lớn lên lại đẹp mã. Chỉ có điều so với gia sản trong nhà, thì anh chả mấy làm hứng thú. Mỗi ngày sau khi tan học đều đến trại mồ côi của một chùa trong huyện dạy các em nhỏ đọc sách viết chữ, lâu dần mấy em nhỏ trong huyện chẳng thèm gọi anh là cậu ba, toàn gọi là thầy ba Vương.
Sau khi Vương Nhất Bác tốt nghiệp tú tài, anh được ông hội đồng cho sang Pháp du học đến nay là đã ba năm mà vẫn chưa thấy về. Các em nhỏ vắng thầy ba Vương mà không chịu học các thầy đồ trong huyện.
Bọn trẻ chê họ dạy buồn ngủ, chữ xấu giọng không hay, lại hay phạt roi bọn nó. Không giống thầy ba Vương không bao giờ đánh đòn giọng lại còn ấm, hát vô cùng hay. Nên bọn nó năn nỉ các sư thầy trong trại cho bọn nó chờ cậu ba về, rồi tiếp tục học với thầy ba Vương.
Có nhà giàu nhất huyện, thì cũng có nhà nghèo nhất huyện. Đó là nhà của một cậu bé mười ba tuổi tên là Tiêu Chiến.
Nhà của Chiến nằm khuất trong một con hẻm nhỏ ở cuối thôn.
Nói là nhà cũng không đúng, nó chỉ là một mái tranh dựng tạm để che nắng, nhưng đến mùa mưa thì cũng không ích lợi gì. Chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay ngôi lều tranh này của Chiến.
Nhà nghèo đã đành, cha của Chiến lại đau yếu quanh năm, bao nhiêu thuốc thang đều không khỏe lại. Vì nghèo rớt mồng tơi, các thầy thuốc trong huyện cũng không nỡ lấy tiền thuốc của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC-BJYX]- KẺ HẦU VÀ CẬU CHỦ
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, sinh tử văn, niên đại Nhân vật: Bác Chiến War: - KHÔNG TIẾP ONLY TIÊU CHIẾN HAY ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC -KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA - KHÔNG TIẾP TRÀ XANH