Trong tất cả các nổi sợ của cánh mày râu, thì chẳng có nổi sợ nào lớn bằng nổi sợ đưa vợ đi đẻ. Nhưng nổi sợ vợ đẻ lại chưa bằng nổi sợ chăm vợ bầu.
Dù là ông bà có truyền miệng câu 'thân trai tráng trời không sợ đất không từ', ấy thế mà có ông nào không thừa nhận khoảng thời gian khủng bố tinh thần mình. Chính là thời gian vợ mình dưỡng thai.
Trên đời này, đàn ông sinh ra là để gánh vác chuyện bảo vệ vợ con, và cũng là người chuyên thanh lí những món ăn tẩm bổ thai nhi, mỗi khi mấy bà ăn không hết. Thành ra, ông nào cũng mong cho vợ mình đẻ cái cục nợ tí hon do mình nhét vào bụng vợ càng nhanh càng tốt.
Tất nhiên, Nhất Bác cũng không ngoại lệ.
Mang thai được bốn tháng, thì Chiến bắt đầu xuất hiện triệu chứng nghén và thèm ăn.
Nhưng thế quái nào nghén thì không nói, đằng này cậu thèm toàn thứ độc, nào là chùm duột dằm muối ớt ăn với cơm nguội, me ngào đường, cơm cháy kho quẹt mỡ hành...những món cậu thèm, toàn là những món Nhất Bác phải chạy ra sau hè mới có đồ làm.
Nói về chăm bầu, người tội nhất chính là Nhất Bác.
Người mang thai là Chiến, mà người thức khuya dậy sớm lại là Nhất Bác. Nhiều khi hai vợ chồng đang ngủ, nửa đêm cậu giật mình thức dậy, lay người anh rồi nói thèm cua đồng nấu chua. 12 giờ khuya, làm gì có cua đồng mà nấu.
Nếu có, thì anh cũng đâu có biết nấu làm sao. Báo hại, anh khóc không ra nước mắt.
Ông bà hay nói 'chướng khí như có bầu', Nhất Bác thấy câu này chẳng sai chút nào.
Chiến thèm món độc đã đành, đến khi nấu xong thì ăn vài đũa vài muỗng rồi thôi, không ăn nữa. Báo hại, nguyên một nhà thanh lí nồi lẩu cua đồng đến phát ngán. Và mong cho đứa cháu lì lợm kén ăn này chui ra khỏi bụng mẹ càng sớm càng tốt.
Một mình nó hành nguyên nhà.
Chiến vác bụng bầu ngót nghét sáu tháng đi học, Nhất Bác đứng giảng bài ở lớp đối diện thấy cậu ngáp lên ngáp xuống giờ triết học thì chỉ biết thở dài.
Từ lúc đứa nhóc này xuất hiện, vợ của anh lười chảy thây. Vào lớp học năm tiết, mà ngủ hết bốn tiết rưỡi rồi.
Bác sĩ nào dạy Chiến cũng mắng vốn với Nhất Bác rằng 'vợ ông toàn ngủ tiết tui'. Mẹ siêng bao nhiêu thì con lười bấy nhiêu.
Nhìn cảnh tượng trước mắt mà Nhất Bác thở dài, một chút nữa anh có tiết dạy bên lớp Chiến môn tiếp theo. Vừa chủ nhiệm, vừa đứng lớp lại còn dạy ngay vợ mình. Thế nào cậu cũng ngủ luôn đến hết ba tiết của anh, rồi tối bắt anh giảng bài lại.
Bình thường rõ siêng năng chăm chỉ, mang thai rồi thì thành sâu lười, ngủ nhiều hơn ăn.
Quả nhiên, Nhất Bác đoán không sai tẹo nào. Anh vừa bước vào lớp, Chiến nhìn thấy anh rồi liền gục đầu lên bàn ngủ tiếp. Anh bất lực thở dài lần nữa, không biết phạt cậu kiểu gì đây, mắng thì sợ cậu tủi thân, nghĩ anh không còn thương mình nữa. Mà lờ đi thì sợ sinh viên khác nói anh thiên vị.
Bởi vậy, thương vợ quá cũng là một điều bất lợi.
Nhất Bác nghe tiếng thở khò khò dưới góc lớp, rồi đảo mắt nhìn nguyên lớp rồi thở dài một cái. Đằng nào cũng ra sofa làm bạn với muỗi, thôi thì mắng qua loa vài câu cho xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC-BJYX]- KẺ HẦU VÀ CẬU CHỦ
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, sinh tử văn, niên đại Nhân vật: Bác Chiến War: - KHÔNG TIẾP ONLY TIÊU CHIẾN HAY ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC -KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA - KHÔNG TIẾP TRÀ XANH